CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1879: CHỈ CÓ CÔ LÀ CÓ THỂ TIN TƯỞNG!
Cập nhật lúc: 2021-04-10 06:39:24
Tiếng súng kia vang lên ở nơi trống trải dọa cho Nhiếp Dập giật mình, nhào thẳng vào trong lòng Nhiếp Nhiên.
Nhiếp Nhiên đâu có thời gian để cho nó run lẩy bẩy trong lòng mình, cô kéo nó chạy thẳng về phía quốc lộ.
Đoàng! Lại một tiếng súng vang lên, đạn lao tới từ phía sau.
Nhiếp Nhiên thì mải lo kéo Nhiếp Dập chạy, còn Nhiếp Dập thì đã hoàn toàn sợ chết, cắm đầu cắm cổ chạy theo.
Nhưng con đường quốc lộ còn chưa xây xong này chồng chất từng tảng đá lớn xung quanh, trên đường còn có đá vụn, vô cùng khó chạy.
Sau khi kiên trì mấy phút, Nhiếp Dập ngã nhào xuống đất.
Cùng lúc đó, một viên đạo lao đến từ phía sau.
Con ngươi của Nhiếp Nhiên co lại, theo bản năng nhào qua, nhưng lúc thuận thế lăn vào đống đá đối diện kia, cơ thể cô cứng đờ, sau đó va thẳng vào rào chắn trên đường.
Bởi vì quá dùng sức nên nhất thời không thể nào kìm lại, Nhiếp Dập cũng bị va vào rào chắn giống như Nhiếp Nhiên, gáy đập vào đó khiến nó đau nổ đom đóm mắt.
“Má! Đau chết tôi rồi, có phải chị cố ý không hả!” Nó ngẩng đầu lên, tức giận chất vấn Nhiếp Nhiên ở bên cạnh.
Nhưng lúc nó ngẩng đầu lên thì thấy Nhiếp Nhiên dựa vào đó cau mày lại. “Này, chị làm sao thế?”
Nó phát hiện ra sự khác thường của Nhiếp Nhiên, không nhịn
được ngồi thẳng lên, vội vàng hỏi: “Chị đừng dọa tôi, chị...”
Còn chưa nói xong, đã nghe thấy “đoàng...” một tiếng bên tai, viên đạn bắn tới, vừa vặn bắn trúng vào tảng đá, đá rơi ào ào xuống.
Nhiếp Dập vội vàng bảo vệ đầu, sợ bị đá đập trúng.
Nhiếp Nhiên ở bên cạnh cũng lập tức rút khẩu súng bên hông ra, giơ tay lên, bắn ba phát súng ra ngoài.
Quả nhiên tiếng súng phía đối diện dừng lại.
Nhiếp Dập lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc nhìn thấy cổ tay Nhiếp Nhiên có cái gì giống như giọt nước đang chậm rãi nhỏ xuống, nó kinh hãi hét lên, “Chị… tay chị…”
Nhiếp Dập có ngốc thế nào cũng không thể không biết đó là cái gì!
Máu...
Chị ta bị thương rồi!
Nhất định là vừa rồi lúc cứu mình chị ta đã bị súng bắn trúng!
Nhiếp Nhiên nghe thấy tiếng súng bên ngoài tạm thời ngừng lại, chỉ sườn dốc nhỏ sau lưng Nhiếp Dập: “Đi mau! Mau chạy xuống dưới đi!”
Nhiếp Dập nghe thấy có thể chạy, lập tức bước ra bên ngoài rào chắn, nhưng sau đó nó dừng lại, do dự nhìn Nhiếp Nhiên, “Nhưng... nhưng chị thì làm thế nào? Chị... chị... chị chảy máu rồi... chị... chị sẽ không... sẽ không chết chứ?”
“Em mau đi đi.” Vì để máu ở vết thương chảy chậm hơn, Nhiếp Nhiên buông cánh tay đó xuống, một tay cầm súng sống mái với gã đàn ông ở bên ngoài.
“Nhưng mà... nhưng chị... chị chảy máu rồi... tôi...”
“Đi mau! Đừng ở đây liên lụy đến chị!”
“Nhưng mà chị...”
Sự do dự của Nhiếp Dập cuối cùng khiến Nhiếp Nhiên gầm lên một tiếng, “Cút! Còn sợ chị bị thương chưa đủ nhiều đúng không!”
Nhiếp Dập bị mắng cũng lập tức nổi giận.
Bỏ đi, chị ta chết cũng là đáng đời!
Tốt bụng bị coi là lòng lang dạ thú!
Nó nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Nhiếp Nhiên một cái, dứt khoát theo khe hở rào chắn chui ra ngoài, từ từ tụt xuống sườn dốc phía dưới.