CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1867: ĐỀ PHÒNG CÔ - CÓ NGƯỜI!

Cập nhật lúc: 2021-04-10 06:04:36

Sáng sớm hai hôm sau, Nhiếp Nhiên nói với Triệu Tề, bảo xe của công ty đưa cô về thẳng nhà họ Hoắc.   Vệ sĩ ở nhà họ Hoắc thấy biển số xe, phát hiện là xe của công ty vệ sĩ, vội vàng lập tức gọi điện thoại vào nhà, nghe thấy chú Trần nói không gọi xe, vì vậy vội vàng giữ chiếc xe kia lại.   Nhiếp Nhiên hạ cửa kính xuống, nói với vệ sĩ: “Là tôi, mau mở cửa ra.”   Vệ sĩ kia biết Nhiếp Nhiên, biết cô là vệ sĩ thân cận của Nhị thiếu, địa vị vô cùng cao, cũng không để ý đến lời chú Trần nữa, ấn nút thông hành, cho xe chạy vào.   Xe lái vào cổng lớn, dừng ở trong sân.   Chú Trần đi từ phòng khách ra nghe thấy phía bên ngoài có tiếng động cơ xe, không nhịn được cau mày lại.  Không phải vừa nãy ông ta nói với vệ sĩ kia là không cho phép xe vào à?   Ông ta nhìn ra ngoài thì thấy người trong xe chuyên dụng của công ty vệ sĩ là Nhiếp Nhiên.   Chú Trần kinh ngạc hỏi: “Sao cô lại về đây?”   Lúc chú Trần đang không hiểu, Nhiếp Nhiên đã bước lên bậc thềm.  “Hoắc tổng gọi điện thoại nói với tôi là chú Trần cần người, cho nên tôi về.”  Chú Trần từ chối rất dứt khoát: “Không cần, ở đây không cần cô làm gì cả.”  “Nhưng tôi chỉ nghe Hoắc tổng, bây giờ anh ấy bảo tôi về bảo vệ chú nên tôi phải làm theo.”   Rõ ràng cô đẩy hết toàn bộ trách nhiệm lên người Hoắc Hoành, để chú Trần tự đi nói với Hoắc Hoành.   Nhưng sao chú Trần có thể vì chuyện này mà đi nói với Hoắc Hoành được?   Nhiếp Nhiên thấy chú Trần không nói được gì, cười giống như đang an ủi: “Yên tâm, tháng này tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt cho chú, tuyệt đối không để cho chú Trần bị thương.”  Sau đó cô lên tầng, vào phòng của Hoắc Hoành.   Chú Trần nhìn cánh cửa vừa đóng lại, sắc mặt xanh đen.  Gặp phải cô gái này, ông ta luôn lép về, giống như cô gái này là trời sinh ra để khắc ông ta vậy.   Trong nửa tháng sau đó, ngày nào Nhiếp Nhiên cũng rất an phận đi theo chú Trần gặp đủ người, buổi tối thì thỉnh thoảng gọi điện thoại cho Hoắc Hoành, báo cáo với anh hôm nay gặp những ai.   Dù sao Hoắc Hoành cũng từng nói muốn cô làm quen với quy trình, cũng tiện cho tương lai có thể giúp anh.   Cho nên lúc đi theo chú Trần cô đều sẽ nhớ kĩ những người đó, sau đó nói với anh để anh chỉ điểm giúp.   Đến khi nói xong, thời gian cũng không còn sớm, Nhiếp Nhiên cúp điện thoại trước để cho anh nghỉ ngơi.   Nửa tháng cứ trôi qua như vậy, phần lớn những người chú Trần gặp đều là người ở thế giới ngầm. Nhiếp Nhiên vốn thông minh, cộng thêm buổi tối được Hoắc Hoành chỉ điểm  nên cô nhanh chóng nắm rõ mạng lưới quan hệ của những người đó, cũng bắt đầu nghĩ cách nhúng tay vào mà không để lại dấu vết.   Chú Trần cảm nhận được ngay cô đang từ từ xâm nhập vào, nhưng lại không tóm được sơ hở, điều này làm cho ông ta rất đau đầu, đồng thời cũng thầm kinh sợ trong lòng.   Mỗi lần qua lại hợp tác, từng điều khoản nhỏ trong đó hay phương thức chuyển tiền cô đều nắm rõ ràng.   Vì thế ông ta bắt đầu không thể không đề phòng cô.   Vì vậy, buổi chiều hôm đó, lúc ông ta dẫn Nhiếp Nhiên đến khách sạn của bạn hợp tác, vừa ngồi xuống, ông ta đã nghĩ cách để đuổi cô đi.   Đúng lúc này, mấy người bên đối phương vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên đứng đó liền trêu chọc: “Chú Trần, từ lúc nào chú lại dẫn theo phụ nữ tới bàn chuyện làm ăn thế?”  “Không phải chứ, phụ nữ của chú à? Chú Trần, chú đúng là trâu già gặm cỏ non rồi.”   Đám người kia vốn đều lỗ mãng, nhìn phong cách ăn mặc là biết về cơ bản không có gì khác với đám cướp biển như Phó lão đại, nói chuyện đương nhiên không biết vòng vo.   Lời nói thẳng lập tức khiến tất cả cười ầm lên.   Chú Trần xua tay nói: “Cho xin đi, tôi ngần này tuổi rồi còn gặm cỏ cái gì? Đây là vệ sĩ mới của Hoắc thị.” Sau đó ông ta phân phó Nhiếp Nhiên: “Cô đi ra ngoài trước đi.”   Nhiếp Nhiên nhìn chú Trần, cười ý tứ, “Vâng.”   Đương nhiên cô biết chú Trần đang tính toán cái gì trong lòng.  Có điều không sao hết, cho dù ở đây không biết, Hoắc Hoành vẫn sẽ nói cho cô.  Nhiếp Nhiên dứt khoát rời đi.  
Loading...