CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1858: SAO CON BÉ ĐÓ LẠI Ở ĐÂY?

Cập nhật lúc: 2021-04-10 05:32:21

Diệp Trân nhìn về hướng nó chỉ, nhưng ở trong dòng người trùng trùng điệp điệp rất khó phân biệt, đến khi thấy rõ thì người kia đã rời khỏi cổng sân bay, ngồi vào một chiếc xe con màu đen nhanh chóng rời đi rồi.   “Nhìn bóng lưng hình như rất giống.” Diệp Trân chỉ liếc vội một cái, không nhìn thấy thẳng mặt nên không thể chắc chắn.   Nhưng bởi vì phát hiện tương đối sớm nên Nhiếp Dập rất khẳng định: “Là chị ta, nhất định là cái con ranh đáng chết đó! Vừa rồi con đã thấy góc mặt nghiêng của chị ta!”   Vừa rồi lúc Diệp Trân nói chuyện, nó buồn chán nhìn cổng sân bay đến ngẩn người, vô tình liếc một cái vừa vặn thấy bóng dáng quen thuộc kia!   Diệp Trân nhìn cái xe đã sắp biến mất trong dòng xe cộ, không hiểu nói: “Vậy sao? Nhưng tại sao nó lại tới đây? Bây giờ không phải nó đang ở trong đơn vị dự bị à?”   “Không phải là đi ra ngoài chơi chứ?!” Sau khi suy nghĩ này nhảy ra khỏi đầu Nhiếp Dập, nó càng nghĩ càng cảm thấy có lý, liền nói với Diệp Trân: “Mẹ, năm nay Tết chị ta không về nhà còn lén ra ngoài chơi, nếu nói cho ba chuyện này, ba nhất định sẽ tức giận, sau đó sẽ mắng chết chị ta!”   Nó lập tức hưng phấn, vừa cầm điện thoại lên gọi cho Nhiếp Thành Thắng, vừa nói: “Con phải lập tức nói cho ba chuyện này mới được!”   Nó phải để ba mắng chết cái con ranh đáng chết đó!   Cho chị ta giả làm người tốt này!   Bây giờ là lúc vạch trần cái mặt nạ của chị ta rồi.   Diệp Trân còn đang nghi ngờ tại sao Nhiếp Nhiên lại ở đây, nghe thấy Nhiếp Dập nói thế, vội vàng theo bản năng cầm lấy điện thoại của nó, nói: “Được rồi, được rồi, con đừng vội kích động gọi điện thoại cho ba con, chờ mẹ làm rõ chuyện này đã rồi hãy nói. Ngộ nhỡ chúng ta nhầm, đến lúc đó ba con tức giận lại đánh con.”  “Không thể nào! Vừa nãy rõ ràng chính mắt con nhìn thấy, chính là con ranh chết tiệt Nhiếp Nhiên đó!”   “Mẹ biết con không nhìn lầm, nhưng dù sao cũng phải để cho mẹ tra rõ mục đích nó tới đây đã. Nếu như nó lén trốn ra khỏi đơn vị, đến lúc đó tội nó không về nhà ăn Tết còn nặng hơn! Ba con nhất định sẽ đánh gãy chân nó.”   Đánh gãy chân chị ta?   Thật sự nặng như vậy à?   Nhiếp Dập còn nhỏ, không hiểu suy nghĩ trong thế giới của người lớn. Đối với nó, lừa dối ba chính là tội nặng trong tội nặng, đặc biệt là ngày quan trọng như Tết lại không về nhà.   Nhưng ở trong suy nghĩ của Diệp Trân, Tết mà Nhiếp Nhiên không về nhà, cùng lắm chỉ là ham chơi mà thôi, huống hồ với miệng lưỡi của con bé đó thì hoàn toàn có thể tìm một lý do dỗ được Nhiếp Thành Thắng.   Nhưng nếu như là trốn ra khỏi đơn vị, một khi bị bà ta nắm được chứng cứ, bà ta có thể nói với Nhiếp Thành Thắng là Nhiếp Nhiên đào ngũ.   Ha ha, đời này Nhiếp Thành Thắng ghét nhất chính là đào ngũ, hơn nữa người đào ngũ này còn là con gái mình.   Ông ta tuyệt đối không thể mất mặt!   Cho nên...   Bà ta gần như có thể đoán được sau khi Nhiếp Thành Thắng biết được tin tức này sẽ làm gì con ranh đáng chết đó!  Dám đấu với bà ta à?   Con ranh chết tiệt, chờ chết đi!   Nghĩ tới đây, tâm trạng của bà ta lập tức tốt hơn nhiều, vì vậy giục Nhiếp Dập: “Được rồi, con mau lên xe đi, đừng để bị muộn.”   Sau đó, bà ta dắt Nhiếp Dập rời khỏi sân bay.  
Loading...