CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1844: NHỊ THIẾU GIÁ LÂM

Cập nhật lúc: 2021-04-10 05:11:53

Mùa xuân vừa qua, mặc dù thời tiết vẫn lạnh giá nhưng thời tiết ở thành phố A đã không rét đậm đầy sương mù như mùa đông nữa rồi, ánh mặt trời buổi chiều chênh chếch chiếu xuống, mang theo hơi ấm nhè nhẹ.   Nhiếp Nhiên xuống tầng ký túc xá, đi vào phòng huấn luyện bắn súng như mọi ngày.   Mà vừa vặn chiều hôm nay đám vệ sĩ kia cũng huấn luyện bắn, trùng hợp gặp nhau trên hành lang công cộng.  Thật ra Nhiếp Nhiên đến phòng huấn luyện riêng, còn những vệ sĩ bình thường kia đến phòng huấn luyện chung phía đối diện.   Nhưng cho dù gặp ở trên hành lang cũng đủ để cho các sĩ quan huấn luyện sợ gần chết.   Phải biết Triệu tổng dặn đi dặn lại là cách xa vị tiểu tổ tông này một chút, đặc biệt là để cho hai cô gái này tách nhau ra, tuyệt đối không thể gặp nhau.   “Cô Diệp.” Sĩ quan huấn luyện dẫn đầu cung kính chào.   Nhiếp Nhiên gật nhẹ đầu một cái, coi như là trả lời, sau đó đi vào phòng huấn luyện, đóng cửa lại.   Sĩ quan huấn luyện kia đối mặt với sự lạnh nhạt này, trong lòng không chỉ không có nửa điểm không vui, ngược lại còn vì thế mà thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dẫn người vào phòng huấn luyện bên cạnh.   Sau khi huấn luyện khoảng một tiếng, sĩ quan huấn luyện kia cho mọi người giải tán sớm vì sợ lại gặp Nhiếp Nhiên, xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn.   Đám vệ sĩ vừa nghe thấy được nghỉ trước thời hạn, đương nhiên rất vui rời đi.   Nhưng lúc bọn họ định về ký túc xá nghỉ ngơi một lúc thì lại thấy Triệu Tề ở phía xa lao thẳng từ trên tầng xuống, hơn nữa chạy ra ngoài với một tốc độ nhanh chưa từng có.   Đám vệ sĩ thấy ông ta hớt hải như vậy bèn nói đùa một câu, “Nhìn phản ứng của lão Triệu, có lẽ là lại có người mới tới rồi.”   Một vệ sĩ nam khác thở dài nói: “Thế này đúng là quá nhanh rồi, mới có một tuần mà lại có thêm người nữa đến à? Hoắc tổng chịu được nhiều phụ nữ như vậy sao?”  “Cho xin đi, làm sao có thể không chịu nổi, anh ấy nhịn hơn mười năm rồi.”  Tất cả lập tức cười ầm lên.   Lúc bọn họ chuẩn bị rời đi thì thấy người đi từ cổng công ty vào chính là người đàn ông đã nhịn hơn mười năm trong miệng bọn họ.   Anh mặc Âu phục màu đen thẳng thớm, đi từ phía xa đến dưới ánh nắng chiều.  Triệu Tề ở bên cạnh cung kính đi theo, “Hoắc tổng, mời.”   Những người này có người từng thấy anh trên báo nhưng chưa từng thấy người thật, thoáng do dự hỏi người bên cạnh: “Không phải tôi hoa mắt chứ. Đó… đó là Hoắc tổng à?” “Nếu như anh hoa mắt, vậy bây giờ chắc chắn tôi cũng hoa mắt rồi.”   Một đám người ngẩn ra tại chỗ.   Triệu Tề đứng ở bên cạnh Hoắc Hoành thấy bọn họ đứng ngây ra ở đó, lập tức quát lớn: “Các cậu đang làm gì thế hả, tập hợp, tập hợp khẩn cấp!”   Các sĩ quan huấn luyện nghe được tin tức bèn chạy tới, hô to một tiếng, “Tất cả mọi người tập hợp!”   Tiếng hô vang dội kia làm cho những người ở đây hoàn hồn lại, ngay sau đó xếp hàng nghiêm chỉnh, đứng ở đó hô to: “Hoắc tổng!”   Hoắc Hoành nhìn người trong hàng ngũ, sau khi không phát hiện ra bóng dáng Nhiếp Nhiên, anh không nhịn được hỏi: “Vệ sĩ của tôi đâu?”  “Bọn họ đâu?” Triệu Tề hỏi một sĩ quan huấn luyện trong đó.  
Loading...