CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1816: RỐT CUỘC NGƯỜI NÀY CÓ LAI LỊCH THẾ NÀO?
Cập nhật lúc: 2021-04-09 07:34:03
Ngoài sân bay, tài xế của Hoắc Thị đã dẫn người tới chờ từ lâu.
Vừa nhìn thấy Hoắc Hoành đi ra, bọn họ lập tức nghênh đón, mở cửa xe cho anh.
“Nhị thiếu, lão gia đang đợi anh ở nhà. Anh xem anh về nhà trước hay là có việc gì khác?” Trước khi xuất phát, tài xế cung kính hỏi.
“Về đi.”
“Vâng.”
Tài xế vội vàng khởi động xe, đi về phía nhà họ Hoắc.
Lúc về đến nhà họ Hoắc đã là ba bốn giờ sáng, vừa vào nhà, còn chưa kịp nghỉ ngơi, Hoắc Khải Lãng đã gọi Hoắc Hoành vào trong phòng sách.
Nhiếp Nhiên vốn định nhân lúc này về phòng tắm rửa thì lại bị chú Trần gọi lại, “Cô Diệp, xin dừng bước.”
“Có chuyện gì thế?”
“Lão gia nói, chờ Nhị thiếu nói chuyện xong, cũng mời cô Diệp vào đó.” Vẻ mặt chú Trần dửng dưng.
“Tôi cũng vào?”
Nhiếp Nhiên chỉ mình, lại nhìn cửa phòng sách.
Cô rất nghi ngờ hành động này của Hoắc Khải Lãng.
Đang yên đang lành Hoắc Khải Lãng gọi mình vào làm gì?
Nửa tiếng sau, sự nghi ngờ này đã được tháo gỡ.
Cô vừa đi vào, còn chưa nói gì, Hoắc Khải Lãng đã lấy một cái thẻ ngân hàng ra khỏi ngăn kéo, đưa cho Nhiếp Nhiên.
“Chủ tịch Hoắc làm vậy là có ý gì?” Nhiếp Nhiên cau mày hỏi.
“Cảm ơn cô Diệp vào lúc A Hoành khó khăn vẫn ở bên cạnh nó. Tôi vốn định đưa cô vào hôm Tết, chỉ tiếc ngày đó cô và A Hoành đi quá vội vàng, tôi chưa kịp đưa.”
Nhiếp Nhiên vừa nghe đến tiền, ánh mắt lập tức sáng lên, “Bao nhiêu tiền thế?” Giống như lúc này cái gì cũng không quan trọng bằng tiền.
“Ba trăm nghìn tệ.”
Nhiếp Nhiên nghe thấy con số kia, vẻ mặt cười vui vẻ vừa rồi lập tức xụ xuống, cô lên tiếng chê bai: “Quá ít, có mỗi ba trăm nghìn tệ, Chủ tịch Hoắc hơi keo kiệt đấy.”
“Vậy cô Diệp muốn bao nhiêu?”
Nhiếp Nhiên được voi đòi tiên: “Dù sao cũng phải gấp đôi.”
Tăng gấp đôi?
Chú Trần đi vào cùng không nhịn được khiển trách, “Diệp Nhiễm, cô đừng có quá đáng! Theo lý mà nói đây là chuyện vệ sĩ nên làm, lão gia nể tình cô là con gái nên mới cho cô
ưu đãi đặc biệt.”
Nhiếp Nhiên nghịch cái thẻ trong tay, châm biếm, “Chủ tịch Hoắc còn chưa lên tiếng mà chú Trần vội cái gì? Không phải là tiêu tiền của chú, sao chú phải đau như vậy! Hay là tình cảm của chú và Chủ tịch Hoắc đã tốt đến mức có thể cùng hưởng Hoắc thị rồi?”
Lời này rõ ràng mang ý khiêu khích.
Chú Trần tức giận nói: “Cô nói linh tinh cái gì thế! Hoắc thị thuộc về nhà họ Hoắc, sao có thể cùng hưởng! Cô đừng có nói linh tinh!”
Nhiếp Nhiên nhún vai, không tranh cãi với ông ta nữa.
“Được rồi, cô Diệp còn trẻ, đùa giỡn chút thôi, lão Trần, chú coi là thật làm gì?” So với chú Trần đang kích động, Hoắc Khải Lãng lại rất dửng dưng.
Sau đó, ông ta lại tiếp tục nói với Nhiếp Nhiên: “Đây là tiền người làm ba như tôi cho, còn tiền lương của cô, cô có thể tự đi báo cáo với công ty vệ sĩ của Hoắc thị, sau đó lấy tiền.”
“Tiền lương không phải là Nhị thiếu trả à?” Nhiếp Nhiên vẫn nghĩ tiền lương của cô là do Hoắc Hoành trả, không ngờ Hoắc thị còn có cả công ty vệ sĩ.
“Nếu như A Hoành muốn thì có thể cho cô thêm phần thứ ba, nhưng tiền lương của cô do công ty vệ sĩ của Hoắc thị trả cho cô.” Hoắc Khải Lãng hiếm khi kiên nhẫn giải thích.
Hình như là ông ta rất hài lòng với sự trung thành của Nhiếp Nhiên.
“Nhị thiếu, tôi vất vả như vậy, anh phải cho tôi một phần đấy.” Nhiếp Nhiên cúi đầu nhìn người bên cạnh.
Hoắc Hoành khẽ mỉm cười, “Được, lần này đến hải đảo có công của cô, tôi sẽ cho cô thêm một phần.”
“À đúng rồi, cô đi báo cáo xong phải bắt đầu đi huấn luyện rồi.” Hoắc Khải Lãng nói với cô.
Nhiếp Nhiên ngẩn ra, “Đi huấn luyện?”
Chú Trần giải thích, “Đúng vậy, hằng tuần vệ sĩ của Hoắc thị đều phải đổi ca, vệ sĩ không có nhiệm vụ thì phải trở lại công ty huấn luyện. Cô là vệ sĩ bên cạnh Nhị thiếu nên cho phép cô hai tuần đi huấn luyện một lần.”
“Đi huấn luyện mấy ngày?”
“Một tuần, như những vệ sĩ khác.” Chú Trần nói.
Đến lúc đó ông ta nhất định phải dặn các giáo viên kia quản lý Diệp Nhiễm này thật
nghiêm.
Phải khiến cô nếm đủ đau khổ trong một tuần đó mới được!
Chú Trần đang âm thầm tính toán trong lòng, lại nghe thấy Nhiếp Nhiên nói: “Đừng, nếu hai tuần đi một lần, đương nhiên phải đi huấn luyện hai tuần rồi.”
“Hai tuần?”
“Cô muốn đi huấn luyện hai tuần?”
Lần này không chỉ chú Trần, ngay cả Hoắc Khải Lãng cũng hơi kinh ngạc. “Không thể được à?” Nhiếp Nhiên hỏi.
Hoắc Khải Lãng hoàn hồn lại, nhếch mép lên, “Chỉ cần cô muốn, dĩ nhiên có thể. Nhưng huấn luyện hai tuần sẽ khổ cực, cô chịu được không?”
“Không thành vấn đề.”
“Được rồi, vậy qua một thời gian nữa cô đi báo cáo đi.”
Nói chuyện với Hoắc Khải Lãng mấy câu rồi Nhiếp Nhiên rời khỏi đó trước.