CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1811: RỐT CUỘC NGƯỜI NÀY CÓ LAI LỊCH THẾ NÀO? 

Cập nhật lúc: 2021-04-09 07:26:53

Ởtrên tầng, sau khi đám người kia đi, vẻ mặt bình tĩnh của Nhiếp Nhiên bắt đầu trở nên u ám.   Hoắc Hoành cười ôm cô từ phía sau, “Sao thế, vẫn giận bản thân à?”  https://vietwriter.vn/threads/cung-chieu-co-vo-quan-nhan-full-ban-khong-loi.6553/page-1488 11/51  9/4/2021 Cưng chiều cô vợ quân nhân full( bản không lỗi) - Chap-1488  “Anh xem đi, chỉ vì người này mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vốn dĩ chúng ta đã có thể đi rồi!”   Vừa rồi lúc sắp đến bến tàu, Nhiếp Nhiên định muốn tìm một chỗ ném cô ta lại. Nhưng Hoắc Hoành cứ đòi đưa cô ta đi cùng, nói là diễn kịch phải diễn cho hết vở, nếu như ném người này lại ngay trước mặt đám cướp biển kia, nhất định sẽ gây ra nghi ngờ.   Hoắc Hoành đặt cằm lên hõm vai cô, “Nhưng sau đó cũng do cô Diệp anh minh thần vũ, giải quyết toàn bộ, còn cướp cho Phó lão đại được một chiếc thuyền lớn.”   “Rốt cuộc khi nào mới đi?” Nhiếp Nhiên không có tâm trạng ở đây ôm ấp với anh, thúc giục.   Hoắc Hoành bị cô đẩy một cái, thuận thế đứng thẳng lên, nói: “Bây giờ chắc đám cướp biển kia đã đi rồi, chúng ta cũng không cần phải tiếp tục ở lại nữa. Còn người kia, anh thấy có lẽ cô ta còn mê man một khoảng thời gian nữa mới có thể tỉnh lại, chờ tỉnh lại rồi chắc cô ta có thể tự rời đi.”  “Vậy đi thôi.”   Nhưng lúc hai người bọn họ chuẩn bị mở cửa rời đi thì người trên giường lại tỉnh lại.  Hơn nữa khi cô ta mở mắt ra thì rất nhanh nhẹn ngồi bật dậy khỏi giường.   Lúc đầu óc đang hỗn độn nhìn thấy hai bóng người mờ mờ đứng ở cửa, cô ta lạnh giọng chất vấn: “Các người là ai!”   Sau đó đến khi cô ta thấy rõ hoàn cảnh trong phòng, lại cau mày vào, yếu ớt hỏi: “Tôi đang ở đâu thế này?”   Nhiếp Nhiên buông chốt cửa ra, lạnh lùng đáp: “Ở một khách sạn nhỏ trong thành phố G.” “Thành phố G? Sh*t! Tại sao cô phải đưa tôi về thành phố G!”   Nhìn tinh thần cô ta không tốt lắm, chân còn không đứng vững, vừa xuống giường đã ngã trở lại.   “Sh*t? Tôi cứu cô mà cô lại nói với tôi như vậy?!” Nhiếp Nhiên vốn đã khó chịu trong lòng bây giờ nghe thấy cô ta trách cứ, khuôn mặt nhỏ nhắn kia lạnh như một khối băng.   Hoắc Hoành đứng ở bên cạnh biết cô gái kia đạp phải mìn rồi.   Quả nhiên, Nhiếp Nhiên lập tức đi tới, túm lấy cổ áo cô ta kéo xuống giường, “Nào, bây giờ tôi sẽ đưa cô về lại hang ổ cướp biển!”   Lúc này cô gái kia không có một chút sức lực nào để chống đỡ nên bị Nhiếp Nhiên kéo xuống.  Nhiếp Nhiên kéo cô ta một cách thô bạo, khiến cô ta va vào chân bàn, sự đau đớn trên vai cuối cùng cũng khiến cô ta tỉnh táo lại.   Có thể ở thành phố G chứng tỏ mình đã thoát khỏi hang ổ cướp biển rồi.  Hơn nữa vừa rồi người này cũng nói sẽ cứu mình.   Cô gái này cũng biết mình nói sai, nể tình bọn họ đã cứu mình, cô ta cố gắng giãy giụa bò dậy từ dưới đất, nói với Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành: “Đi đi! Mấy người mau đi đi!”   Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại, đưa mắt nhìn Hoắc Hoành.   Tại sao cô ta lại giục bọn họ đi?  “Các người không cần quan tâm đến tôi, đi mau, đi mau đi!” Cô gái kia chống một tay lên bàn, khẽ gầm lên với hai người bọn họ.   Cơ thể cô ta rất yếu, giọng nói đương nhiên cũng không lớn, nhưng trong ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ lo lắng và bất an.  
Loading...