CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1803: ĐẤU SÚNG - EM PHẢI NÉM CÔ TA XUỐNG BIỂN!
Cập nhật lúc: 2021-04-09 07:11:13
Nhiếp Nhiên nắm lấy cửa khoang, nói với Phó lão đại: “Chuyện này do tôi gây ra, tôi đi giải quyết!”
“Một mình cô?” Đáy mắt Phó lão đại rõ ràng có sự nghi ngờ.
Có lẽ cô đối chiến một mình với Cao lão đại không thành vấn đề, nhưng bây giờ ở trên thuyền, hơn nữa đối phương còn nhiều người như vậy, vẫn nói yếu không địch lại mạnh mà.
Làm sao cô có thể đánh thắng được!
“Dĩ nhiên không phải một mình tôi rồi, anh đi dụ Cao lão đại ra ngoài đi!” Nhiếp Nhiên đứng ở cửa khoang thuyền, nhìn chằm chằm chiếc thuyền lớn phía sau.
Phó lão đại trợn to hai mắt, “Cái gì? Tôi? Tôi dụ Cao lão đại ra? Dụ thế nào?”
Hắn đâu phải là phụ nữ, làm sao có thể dụ được Cao lão đại ra?
Nhiếp Nhiên quay đầu qua nhìn hắn, “Có biết cầu xin tha thứ không?”
“Cầu... cầu xin tha thứ? Tôi đường đường là lão đại, cô bảo tôi đi cầu xin tha thứ, vậy mặt mũi của tôi để ở đâu!” Phó lão đại vừa nghe thấy thế đã lập tức từ chối.
Nhiều thuộc hạ nhìn chằm chằm mình như vậy, cầu xin tha thứ ngay trước mặt mọi người thì… mất mặt lắm! Sau này làm sao còn tạo uy tín trước mặt thuộc hạ của mình được?
“Thế thì mắng chửi! Dù sao cũng phải có cách gì đó dụ hắn ra ngoài cho tôi!” Nhiếp Nhiên không muốn lề mề với Phó lão đại về chuyện cách thức, sau đó lại phân phó: “Tìm mấy người bơi giỏi, thấy thời cơ tốt thì nhảy xuống biển lên thuyền, rồi bảo mấy người bắn giỏi nấp trong bóng tối, nghe mệnh lệnh của tôi.”
Nhảy xuống biển lên thuyền?
Mắng Cao lão đại?
Bắn giỏi?
Một loạt hành động này khiến Phó lão đại ù ù cạc cạc.
“Rốt cuộc cô muốn làm gì?” Hắn hỏi.
Nhưng Nhiếp Nhiên không thèm phản ứng với hắn, vẫn tiếp tục phân phó: “Còn nữa, lát nữa bảo lái thuyền nghe theo chỉ thị của tôi, thấy tôi có động tác thì lập tức đâm lại.”
Đâm lại?
Phó lão đại trợn tròn mắt khiến Nhiếp Nhiên không nhịn được khẽ cau mày, “Có vấn đề gì à?”
“Đương nhiên là có vấn đề rồi, thuyền của tôi không kiên cố bằng thuyền của Cao lão đại, nếu như đâm lại nó, chiếc thuyền này sẽ nát mất!” Phó lão đại nhắc nhở.
Tài lực của Cao lão đại trong vùng biển này nằm trong top 3, thuyền của hắn đương nhiên cũng là tốt nhất.
Còn Phó lão đại, từ khi bị quân đội vây quét rồi bỏ chạy thì đã chẳng còn tiền bạc gì nữa, cái thuyền bây giờ đương nhiên không thể so sánh với thuyền của Cao lão đại rồi.
Nhiếp Nhiên chỉ lạnh lùng nói: “Nếu anh không đâm lại, chỉ mấy cái nữa là thuyền của anh cũng sẽ tan nát!”
Cô vừa dứt lời, đã nghe thấy “ầm...” một tiếng, thuyền lại chấn động mạnh.
Sau đó người ở đuôi thuyền hô to lên, “Lão đại, mạn thuyền của chúng ta bị đâm gãy một
đoạn rồi, làm thế nào đây!”
“Xong rồi, xong rồi, lần này chúng ta hoàn toàn xong rồi! Thuyền của tôi!” Phó lão đại đau lòng không ngừng kêu, “Nhị thiếu, người của anh rước lấy chuyện này, bây giờ anh em trên thuyền của tôi không biết sống chết thế nào!”
Nhiếp Nhiên ghét nhất có người lải nhải bên tai, cô lạnh lùng mắng một tiếng, “Câm mồm! Cùng lắm thì tôi đền cho anh!”
Giọng cô quá nhẹ nhàng khiến Phó lão đại không tin, “Cô biết một chiếc thuyền tốn bao nhiêu tiền không! Cô tưởng là mua mô hình à?!”
“Chiếc thuyền của Cao lão đại có đủ đền cái thuyền nát này của anh không?” Nhiếp Nhiên quét mắt qua hắn.
Phó lão đại lập từng ngừng rên, “Cô muốn cướp thuyền của Cao lão đại cho tôi à?”
“Đúng, nếu muốn thuyền thì nhanh chóng bảo bọn họ chuẩn bị đi, nếu không bị đâm chìm thuyền rồi, đến lúc đó đừng nói là thuyền, tất cả chúng ta đều xong đời!”