CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1801: ĐẤU SÚNG - EM PHẢI NÉM CÔ TA XUỐNG BIỂN!

Cập nhật lúc: 2021-04-09 07:08:24

“Được rồi được rồi, chúng ta không giận nữa, có được không? Nếu như em thật sự không yên tâm, cứ đánh ngất cô ta là được rồi, sau đó đến đất liền thì ném cô ta xuống.”   “Không được, em vẫn không yên tâm, sự sai lầm này quá lớn. Em không nên làm như vậy mới đúng!”   Hoắc Hoành nghe thấy lời nói vô tình của cô thì nụ cười bị chôn vùi ở khóe miệng, anh có cảm giác hình như Nhiếp Nhiên không lo lắng vì người này mang tới nguy hiểm tiềm ẩn.   Mà là bởi vì cô không kịp thời khống chế tâm trạng của mình.   Điều này làm cho anh khẽ cau mày, “Tại sao không nên? Em chỉ muốn cứu người mà thôi thì có lỗi gì? Em thấy cô ta đáng thương, động lòng trắc ẩn, đây là một tâm lý rất bình thường của con người.”   Hoắc Hoành thấy cô im lặng không nói lời nào, bèn nói tiếp: “Nhiếp Nhiên, em đừng quá hà khắc với mình. Em là con người, không phải máy móc, cho dù có lúc em bị tâm trạng thao túng cũng là chuyện hết sức bình thường.”   Chỉ tiếc Nhiếp Nhiên lại không đồng tình, cô ngẩng đầu lên, chân mày cau chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn nặng nề, “Người bị tâm trạng thao túng sẽ mất đi phán đoán chính xác, em bây giờ chính là bị tâm trạng đáng chết này làm mất đi phán đoán chính xác đây!”   “Em chỉ cứu người, làm sao có thể nói là mất đi phán đoán?” Hoắc Hoành không hiểu sự cố chấp của cô.   “Đúng vậy, em chỉ cứu một người, nhưng không rõ lai lịch người kia thế nào, rốt cuộc là vô tội hay là giống như lần trước tới ám sát anh, anh có thể chắc chắn sao? Ngộ nhỡ là thuộc hạ của Đạt Khôn đến báo thù thì sao?” Nhiếp Nhiên càng nói càng cảm thấy hối hận.   Hoắc Hoành cúi đầu nhìn cô, đáy mắt mang theo ý tìm tòi nghiên cứu, một lúc sau mới hỏi: “Rốt cuộc em lo lắng cô ta đến báo thù, chờ cơ hội ám sát, hay là lo lắng cô ta khiến em mất khống chế tâm trạng.”  Anh gãi đúng chỗ ngứa khiến vẻ mặt Nhiếp Nhiên nghiêm lại, “Hai chuyện này có gì khác nhau à? Sự lỗ mãng nhất thời của em dẫn đến việc lo lắng động cơ của cô ta, đây là một vấn đề mới đúng.”   “Em hiểu rõ anh nói tới điều gì, Nhiếp Nhiên.”   Mặc dù lời cô nói không sai, nhưng rốt cuộc cô sợ mình lỗ mãng phạm sai lầm, hay là sợ tâm trạng của mình khi làm ra hành động lỗ mãng đó?   Cô gái trong lòng vì câu nói thâm ý của anh mà yên tĩnh lại.   Sự yên lặng lúc này không nói cũng rõ rồi.   Quả nhiên là cô sợ mình mất khống chế.  Hoắc Hoành nhìn ngồi cô gái ngồi trên đùi mình, anh có thể cảm nhận được lòng cô đang hỗn loạn.   Cho nên anh cũng sẽ không chất vấn liên tục mà khẽ vuốt tóc và hôn lên trán cô, “Thật ra cho dù cô ta vô tội hay là có mưu tính, Nhiếp Nhiên, anh đều vui vì hành động lần này của em.”   “Vui cái sh*t! Mẹ kiếp em đã dẫn lửa lên người rồi mà còn vui! Anh sợ mình mạng lớn không chết được đúng không!”   Dáng vẻ tức giận mà sinh ra mấy phần sống động của cô gái nhà mình khiến Hoắc Hoành càng cười tươi hơn, anh giữ lấy đầu Nhiếp Nhiên, ấn nhẹ vào lòng mình, “Anh vui vì cuối cùng cô gái nhà anh cũng không còn lý trí như vậy nữa. Em không biết đâu, có lúc em quá bình tĩnh và lý trí, khiến anh cảm thấy rất đau lòng.”   “Cô gái nhà anh bỏ ra cái giá lớn thế nào, chịu tổn thương nhiều thế nào, mới có lý trí và sự khắc chế sâu tận xương tủy như vậy.”  “Anh thà em luôn không lý trí, ít nhất như vậy mới có tinh thần phấn chấn mà các cô gái nên có.”  
Loading...