CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1783: NGỦ CHUNG - CƯỚP BIỂN TỤ TẬP

Cập nhật lúc: 2021-04-09 06:10:08

Chờ sau khi vào phòng, đóng cửa, Hoắc Hoành mới khẽ cười, “Câu nói kia của em chọc tức Phó lão đại rồi.”   “Từ trước đến giờ em không nhịn ai quá ba lần, đây là hắn tự chuốc lấy.” Nhiếp Nhiên nhìn quanh trong phòng một vòng, khi nhìn thấy bên cạnh một cái giường đá đã chuẩn bị ổn thỏa hết có một cái giường nhỏ trống không thì cười nói: “Đám người này vì lấy lòng anh, đúng là hao tổn tâm huyết.”   Cái giường nhỏ này rõ ràng chính là chuẩn bị cho người đến cùng Hoắc Hoành.   Có lẽ bọn chúng không ngờ người Hoắc Hoành đưa đi cùng là phụ nữ, nhân lúc bọn họ đi xem kho vũ khí đạn dược đã lấy hết đồ trên giường, chỉ còn lại một cái giường đá trống không.   Hoắc Hoành kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, chắc chắn không có vấn đề gì rồi mới cởi Âu phục và áo khoác ra, ngồi xuống giường, vỗ vỗ bên cạnh, “Nữ vệ sĩ của anh, ngủ chung đi. Nào, nhanh lên.”   Nhiếp Nhiên mỉm cười đi tới.   “Điều kiện vừa rồi anh nói, trên thực tế là đang ràng buộc hắn hả?”  Tên Phó lão đại đó đúng là ngu xuẩn.   Hắn cho rằng khu vực này là một chỗ ẩn náu cực tốt, hơn nữa còn lớn như vậy, chỉ cần có người đi vào, hắn sẽ có thể há miệng chờ sung. Nhưng hắn quên mất, khu vực này sương mù nặng như vậy, chỉ cần thuyền trưởng có mắt nhìn gần như sẽ không tiến hành hoạt động ở vùng biển này.   Cho nên hắn không thể tiến hành cướp bóc.  Đó chỉ là Hoắc Hoành nói dễ nghe thôi.   “Dù sao đã có Hoắc thị lo chi tiêu hằng ngày rồi, bọn chúng đâu có chết đói, còn đi ra ngoài làm gì?” Hoắc Hoành nói ngay thẳng, hoàn toàn không cảm thấy mình lừa ai.   Hai người đánh răng rửa mặt qua loa.   Trước khi ngủ, Hoắc Hoành nhớ ra cả ngày nay cô mới chỉ ăn một bát mì của mình, vội vàng hỏi: “Có đói không?”   Nhiếp Nhiên ngủ ở phía trong anh, vùi đầu trong chăn, nhắm hai mắt nói: “Không đói.”  Hoắc Hoành có vẻ không tin, “Thật không? Nếu em đói thì nói với anh, đừng có cố chịu.”  “Lúc dã ngoại sinh tồn em cũng từng cả ngày không ăn gì.” Nhiếp Nhiên trải qua một ngày đi đường thật sự hơi mệt, không muốn tiếp tục nói nhảm với anh nữa, sau khi nói xong giơ tay ấn anh lên giường, ôm anh ngủ.   Tuy nói mệt rồi nghỉ ngơi, nhưng cô ngủ cũng không quá thoải mái.  Đây là hang ổ cướp biển, lúc nào cũng sẽ có thể bị đám cướp biển kia trở mặt.  Bên trong căn phòng đã tắt nến tối om.   Hai người nằm ở trên giường, bên trong phòng yên tĩnh chỉ nghe được tiếng hít thở.   Một lúc lâu sau, Hoắc Hoành ở trong bóng tối gỡ tay cô ra, sau đó ôm chặt cô vào lòng, thấp giọng nói: “Yên tâm ngủ đi, tất cả đã có anh.”   Nhiếp Nhiên bị anh ôm rất chặt, hai người nằm sát bên nhau, nhiệt độ cơ thể Hoắc Hoành truyền vào người cô, ấm áp khiến cô thật sự mơ màng buồn ngủ.    
Loading...