CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1756: LÀM NGƯỢC LẠI! - TIỆC MỪNG
Cập nhật lúc: 2021-04-08 06:31:09
Cả bữa cơm không một ai thấy ngon, đám chú bác vùi đầu vào ăn, không nói một lời. Bầu không khí của bữa cơm có thể nói là nặng nề tới cực điểm.
Nhưng Hoắc Khải Lãng và Hoắc Hoành giống như không cảm nhận được bầu không khí quỷ dị trên bàn ăn, ai cũng ngồi ở đó nhai kĩ nuốt chậm.
Ngay cả không khí giữa bọn họ cũng rất bình tĩnh, giống như chuyện trước đó chưa từng xảy ra.
Nhưng càng yên lặng như vậy, càng khiến người ta cảm thấy áp lực.
Nửa tiếng sau, bữa cơm kỳ dị nhất từ trước tới giờ vội vàng kết thúc, đám chú bác kia lần lượt ra về.
Bây giờ giao dịch mua bán thất bại rồi, không cần phải ở lại nữa.
Huống hồ với trạng thái của hai “cha con” bọn họ bây giờ, ở lại đây, ai biết liệu có bị vạ lây không?
Đến khi mọi người đều đi cả rồi, Hoắc Khải Lãng mới đứng lên, nói với Hoắc Hoành vẫn ngồi ở chỗ đó, “Con cùng ba đến phòng sách.”
Sau đó ông ta đi lên tầng.
Hoắc Hoành đi theo ông ta.
Hai người một trước một sau đi vào bên trong phòng sách.
Chú Trần cũng đang chuẩn bị đi vào cùng thì nghe thấy Hoắc Khải Lãng bình tĩnh nói, “Chú đi tìm mấy người sắp xếp quét dọn lại phòng của A Hoành đi.”
Đại ca muốn nói chuyện riêng với Nhị thiếu à?
Chú Trần ngẩn ra, sau đó trả lời, “Vâng.”
Ông ta dừng lại ở cửa phòng sách, trơ mắt nhìn Hoắc Hoành và Hoắc Khải Lãng đi vào bên trong.
Người cũng nhìn bọn họ đi vào còn có Nhiếp Nhiên đứng ở trên hành lang tầng hai.
Trận tiếp theo cô không thể giúp được, thành hay bại, tất cả chỉ có thể xem bản lĩnh của Hoắc Hoành.
Lúc cô đang nhìn chằm chằm cánh cửa đối diện, chú Trần vừa vặn quay lại nhìn thấy cô.
Ông ta không thích cô gái này một chút nào, mặc dù thông minh to gan, nhưng thật sự là khó thuần phục, giống như con ngựa hoang đứt cương.
Lần trước ở bên chỗ Đạt Khôn, ông ta chính mắt nhìn thấy cô gái này đã cầm súng dí vào đầu Nhị thiếu.
Theo ông ta thấy, Nhiếp Nhiên căn bản không phải là một thuộc hạ đạt tiêu chuẩn.
Vì vậy, ông ta cất bước đi tới, đứng ở trước mặt Nhiếp Nhiên, nói đầy thâm ý: “Cô Diệp trung thành như vậy, đúng là hiếm thấy.”
Ngoài mặt là khen cô có thể cùng tiến cùng lui với Hoắc Hoành.
Nhưng trên thực tế là ám chỉ Nhiếp Nhiên cùng Hoắc Hoành diễn xuất lừa dối mọi người, thậm chí lập bẫy hãm hại Hoắc Chử.
Nhưng Nhiếp Nhiên lại tỏ vẻ như không hiểu, “Hiếm thấy à? Hình như tôi vẫn luôn rất trung thành.”
“Nếu như là thế thì tốt nhất.” Chú Trần thấy cô rõ ràng biết nhưng còn giả hồ đồ, cũng dứt khoát không lãng phí thời gian với cô nữa, ném lại một câu rồi đi xuống tầng.
Nhiếp Nhiên thấy sức chiến đấu của ông ta kém như vậy thì thoáng cong môi lên.
Trước khi về phòng, cô lại liếc cánh cửa phòng sách đóng chặt kia, vẻ mặt hơi nặng nề.