CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1740: MÀY BÁN ĐỨNG TAO? - MÀY KHÔNG BẰNG HOẮC HOÀNH!
Cập nhật lúc: 2021-04-07 07:51:18
Đạt Khôn thấy tình thế không ổn, lập tức hô lên với đám thuộc hạ: “Chạy mau!” Sau đó hắn rút khẩu súng bên hông ra bắn một phát súng về phía cảnh sát đằng xa. Đoàng!
Đám cảnh sát lập tức dừng động tác, nhao nhao tìm chỗ có thể tránh, sợ bị đạn bắn bị thương.
Đạt Khôn nhân cơ hội, dẫn thuộc hạ chạy đến thuyền của mình.
Người của Hoắc Chử cũng lập tức bảo vệ Hoắc Chử cùng Đạt Khôn chạy lên trên thuyền.
Với số lượng ma túy trong những cái hòm kia, lôi bọn họ ra ngoài bắn chết mười lần cũng không đủ.
Cho nên hắn nhất định phải trốn.
Cảnh sát vội vàng đuổi theo.
Thuộc hạ của Đạt Khôn và thuộc hạ của Hoắc Chử hiệp lực lại chặn ở phía sau, nổ súng tranh thủ cho Đạt Khôn và Hoắc Chử cơ hội lên thuyền.
Cảnh sát cũng nổ súng bắn lại.
Đoàng... đoàng đoàng...!
Đạn bắn qua lại tóe lên tia lửa.
Hai bên đều dùng hết hỏa lực.
Đạt Khôn thấy người của mình lần lượt bị bắn trúng ngã xuống, không nhịn được mắng một câu, “Mẹ kiếp!”
Sau đó, hắn nhắm chuẩn vào mấy cảnh sát kia nổ ba phát súng.
Hai người trong đó bị bắn trúng ngã xuống, còn một người kịp thời né tránh mới tránh được.
Đạt Khôn tham gia vào khiến cảnh sát cẩn thận hơn, nhất thời hỏa lực giảm đi không ít, vì vậy Đạt Khôn hô lên với người bên cạnh: “Mau, tất cả mọi người chạy lên thuyền!”
Sau khi nói xong, hắn lại quay lại bắn mấy phát về phía xa. Đoàng... đoàng đoàng...!
Đạn bắn vào hòm sắt phát ra tiếng “keng keng keng” nặng nề.
Thấy cảnh sát đều nấp đi, Đạt Khôn cười khẩy.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên “đoàng...” một tiếng, một viên đạn lao tới từ một góc vô cùng xảo quyệt.
Đạt Khôn lập tức cảm nhận được nguy hiểm, theo bản năng cúi đầu xuống, viên đạn bay qua đỉnh đầu hắn, cắm xuống đất.
Hắn quay phắt đầu lại nhìn về phía đạn lao ra. Nhưng thấy cách bến tàu không xa có một sườn dốc nhỏ, nơi đó có một cánh rừng, căn bản không nhận ra có ai ở trong đó nổ súng bắn mình.
Đoàng đoàng...
Mấy tiếng súng lại vang lên sau lưng.
Đạt Khôn định lao về bến tàu, nhưng phía sườn dốc lại có tiếng súng vang lên, từng viên đạn bắn ra ép hắn không thể lên thuyền được.
Mà lúc này, những cảnh sát sau lưng cũng bắt đầu ép tới gần.
Trước khi chưa tìm được bia đỡ đạn sau lưng, hắn không thể đứng ở đó chờ chết được.
Vì vậy hắn dứt khoát nói với đám người kia: “Chia ra, tự tìm chỗ yểm trợ cho tao!”
Đạt Khôn ra lệnh, các anh em bên kia lập tức chia ra.
Chỉ có người của Hoắc Chử là chưa kịp chia ra, mất đi trụ cột của Đạt Khôn, đám người kia trở thành mục tiêu, trong nháy mắt vài tên đã bị hạ gục.
Trong tiếng súng, A Lạc đẩy Hoắc Chử về phía Đạt Khôn, “Tam thiếu, mau tránh đi!”
Tuy Hoắc Chử không bằng Hoắc Hoành nhưng ít nhiều cũng có chuẩn bị tâm lý, hắn bình tĩnh gật đầu, vội vàng chạy về phía Đạt Khôn.
Nhưng ngay khi hắn sắp trốn ra sau cái rương sắt, chân hắn bị đạn bắn trúng.
“A!”