CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1724: CẮT ĐỨT ĐƯỜNG LUI CỦA HẲN - MẬT BÁO!

Cập nhật lúc: 2021-04-07 06:29:26

Đ ạt Khôn vẫn chưa biết chuyện, vẫn đang mơ đẹp trong khách sạn của mình, vạch ra kế hoạch phát triển lớn. Vừa về tới khách sạn, hắn đã sai Lâu Á lập tức đi làm thuốc, nhưng Lâu Á lại cảm thấy thuốc này nhất định không cần dùng đến. Thế nhưng cô ta lại không thể nói ra được, chỉ có thể dựa theo phân phó của hắn làm mấy ống. Đạt Khôn nhìn thấy mấy ống thuốc kia thì rất hài lòng. Bởi vì có những thứ này là hắn có thể nắm Hoắc thị trong tay. Hai ngày sau, Đạt Khôn lại dẫn Lâu Á đến biệt thự của Hoắc Hoành một lần nữa. Dưới bóng đêm, xe nhanh chóng chạy đến biệt thự trên núi. Nhưng vừa mới tiến vào con đường lên núi kia, một người dân đã ngăn bọn họ lại. "Con đường này đang thi công, tạm thời không thể ra vào." Thuộc hạ của Đạt Khôn hạ cửa kính xuống, hỏi: "Tuần trước chúng tôi còn đi qua con đường này, sao lại đột nhiên bây giờ lại thi công?" Người dân kia lắc đầu, giọng nói truyền ra từ khẩu trang: “Chuyện này chúng tôi cũng không biết, dù sao thì tạm thời bây giờ cũng không thể đi lại." "Vậy chúng tôi phải đi đường nào lên đó?" Thuộc hạ của Đạt Khôn lại hỏi. Người dân đó cau mày, kéo khẩu trang xuống, dường như hơi bực mình, “Phía trên chỉ có một hộ gia đình, các người không phải là chủ nhà, muốn lên làm gì?" "Chúng tôi..." Tên thuộc hạ còn chưa nói xong, Đạt Khôn ngồi sau xe đã hạ cửa kính xuống: “Chúng tôi chỉ lên để cắm trại thôi." "Cắm trại? Thế thì hai ngày nữa các người hãy tới, bây giờ ngọn núi đã bị phong tỏa toàn bộ rồi, các người không vào được." Bị phong tỏa toàn bộ? Đang yên đang lành sao lại phong tỏa toàn bộ? Một tuần trước bọn họ tới vẫn chưa có chuyện này. "Vậy làm phiền cho tôi hỏi một câu nữa, phải bao lâu mới có thể lên núi?" Đạt Khôn hỏi. Người dân đó vẫn lắc đầu, nhìn lên núi, "Chuyện này tôi cũng không biết, phải xem lúc nào bọn họ vớt được người." "Vớt người?" Người kia biết mình lỡ lời, lập tức ngậm miệng, dáng vẻ căng thẳng. Nguy rồi, người kia mới dặn ông ta không được nói linh tinh, không ngờ ông ta vẫn không cẩn thận nói ra. Đều tại đám người này, đang yên đang lành buổi tối chạy tới cắm trại cái gì, làm hại ông ta vừa buồn ngủ vừa mệt nhất thời không cẩn thận lộ ra. Ông ta hơi phiền muộn và trách móc, không kiên nhẫn nói: “Ý tôi nói là, lúc nào đám công nhân kia làm xong thì lúc ấy có thể lên núi, các người mau đi đi." Nói xong ông ta định quay đi. Đạt Khôn lập tức gọi ông ta lại, “Chú này, làm phiền chú lâu như vậy, đây là một chút tấm lòng, buổi tối thế này chú cũng vất vả rồi." Nói rồi hắn lấy ví ra khỏi túi, đưa một xấp tiền cho ông ta. Hắn dám cam đoan, cái gọi là sửa đường đó chắc chắn có nội tình. Người đàn ông quay lại nhìn thấy xấp tiền kia, mắt lập tức sáng lên, cười ha ha nói: “Ôi chao, các cậu thật là khách sáo, thật ra thế này cũng đầu có gì." Ngoài miệng thì từ chối, nhưng trên thực ông ta đã cầm lấy tiền, bắt đầu đếm từng tờ. Đồng thời âm thầm cảm thán trong lòng, đám nhà giàu này thật hào phóng. Chỉ hỏi mấy câu đã ném ra số tiền bằng bọn họ kiếm cả tháng rồi. tay Đạt Khôn thấy ông ta cười híp cả mắt, vội vàng nói: “Đâu có, nếu không có chú nhắc nhở chúng tôi, ngộ nhỡ chúng tôi đi vào, thật sự xảy ra chuyện thì xong rồi." Người dân kia rất chất phác, tưởng là hắn sợ thật, lập tức nghiêm túc nói: “Đúng thế! Nếu tôi không canh gác ở đây, các cậu đi vào nhất định sẽ bị người ta bắt, đến lúc đó thì xong rồi!" Đạt Khôn tỏ vẻ kinh ngạc nói: “Vậy sao? Còn có người bắt chúng tôi? Nghiêm trọng thế cơ à?" “Đương nhiên, bây giờ ở trong đó bị giới nghiêm hết rồi, không cho phép ai ra vào." Người kia nói mãi lại không nhịn được, cuối cùng đếm tiền một lần nữa. >> Đạt Khôn như có thâm ý muốn tìm tòi nghiên cứu: “Nghe chú nói thì hình như không phải là đang sửa đường." Người kia vốn đang cao hứng đếm tiền, lập tức dừng tay lại, vẻ mặt trở nên căng thẳng, “Tôi... tôi.." Đạt Khôn sợ ông ta sợ lên lại chạy mất, vội vàng cười ha ha nói: “Chú, chú đừng sợ, tôi từ xa tới đây, bây giờ không cắm trại được nữa nên rảnh rỗi tán gẫu với chú giết thời gian thôi. Hơn nữa dù sao một mình chú ở đây cũng buồn chán, không có ai nói chuyện cùng." Nói rồi hắn lại lấy xấp tiền cuối cùng trong ví ra. Xấp này còn dầy hơn xấp vừa rồi. Mắt người dân kia dán chặt vào xấp tiền đó, không xê dịch. Đạt Khôn thấy mình đã đạt được hiệu quả rồi liền đưa tiền qua. Người kia nuốt nước miếng, nhưng không dám đưa tay ra. Đạt Khôn thấy thế, lập tức nhét tiền vào trong ngực ông ta, “Nói chuyện phiếm thôi, tôi bảo đảm sẽ không nói linh tinh." Người kia nhìn xấp tiền lớn hơn mấy tháng tiền lương của mình trong ngực, lại nghe thấy hắn bảo đảm, cuối cùng vẫn không chịu được cám dỗ, cầm tiền rồi nói: “Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì cả, gia đình trên núi kia gặp chút phiền toái, hình như là không thấy nam chủ nhân đầu nữa." Đạt Khôn cau mày, “Không thấy là ý gì?" Người dân kia đếm xong tiền mới trả lời, “Tôi không biết, bây giờ người nhà đó phái người tới lục soát, còn giới nghiêm tất cả." Nói mãi nói mãi, ông ta dịch đến gần cửa xe, hạ thấp giọng, thần bí nói: “Tôi nghe nói bên trong loạn lắm, dưới đất còn có máu!"  
Loading...