CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1721: KẾ HOẠCH CỦA HẮN - ÁM SÁT!
Cập nhật lúc: 2021-04-07 03:27:12
H oắc Hoành đứng ở chỗ tối cạnh cửa sổ nghe thấy Nhiếp Nhiên nói với gã đó, lập tức đi ra ngoài, lấy hai hộp đạn và một khẩu súng ra khỏi ngăn kéo.
Nhiếp Nhiên thấy động tác của anh nhanh như vậy bèn đi lên phía trước, “Bọn chúng là người của Đạt Khôn à?"
“Không phải, bọn chúng là người của Hoắc Chử." H
oắc Hoành thuần thục lắp đạn vào trong nòng súng, sau đó nhét vào trong tay Nhiếp Nhiên: “Chúng ta mau đi thôi. Sau khi không nhận được tin tức, Hoắc Chử nhất định sẽ còn phái một nhóm nữa tới. Lần này hắn quyết tâm muốn diệt trừ anh rồi."
Nhiếp Nhiên nhíu mày, không hiểu tại sao Hoắc Hoành có thể khẳng định như vậy, nhưng vẫn làm theo lời anh.
Cô nắm chặt khẩu súng cùng Hoắc Hoành bước nhanh xuống dưới tầng, nhưng mới ra khỏi cửa đã nghe thấy ở cổng biệt thự truyền đến mấy tiếng phanh xe chói tai.
"Nguy rồi, bọn chúng tới rồi!" Hoắc Hoành kịp thời dừng lại, nhìn chằm chằm cổng nói.
“Nhảy lầu đi, nhảy từ cửa sổ phòng ngủ của anh xuống, vừa vặn là ngoài cổng, có thể trốn thoát." Càng vào thời khắc nguy hiểm Nhiếp Nhiên càng bình tĩnh.
Hoắc Hoành nghe thấy tiếng động ngoài cửa càng ngày càng gần, lập tức đồng ý với quyết định của Nhiếp Nhiên.
Hai người nhanh chóng đi vòng lại vào căn phòng trên tầng hai.
Khi cửa phòng ngủ tầng hai bị xô ra, Nhiếp Nhiên đang nhảy từ cửa sổ xuống thì tên xông vào đầu tiên lập tức hô lên: “Bọn chúng chạy rồi, mau, mau ngăn bọn chúng lại!"
Sau đó hắn chạy tới bên cửa sổ, thấy Nhiếp Nhiên đang chui vào trong xe.
Gã ở tầng hai vội vàng bắn ba phát súng về phía cô, đạn bắn vào cửa xe phát ra tiếng kim loại nặng nề. “Nhiếp Nhiên!"
Hoắc Hoành bên trong xe muốn nổ súng giải vây cho cô, nhưng vừa mới định nhoài người qua ghế phụ đã bị Nhiếp Nhiên quát, “Về chỗ!"
Cô vừa dứt lời, đạn đã bắn “pằng" vào chỗ ghế phụ.
Nhiếp Nhiên chỉ có thể nhanh chóng lăn vào bụi cỏ gần nhất, sau đó bắn một phát súng về phía cửa sổ.
Tên kia không ngờ trong tay cô có súng, lúc nổ súng gần như nửa người hắn đang ở ngoài cửa sổ, mục tiêu lớn đến nỗi không kịp tránh đi, bị tiêu diệt tại chỗ.
Gã còn lại theo bản năng nấp vào bên trong phòng.
Nhiếp Nhiên lập tức lao vào trong xe.
Xe cũng khởi động ngay lúc đó, Hoắc Hoành chỉ nói với Nhiếp Nhiên một câu ngồi chắc, sau đó nhấn mạnh chân ga, xô cái xe đang chắn ở phía trước ra, lao nhanh ra ngoài cổng.
Đám người kia chạy từ trên tầng xuống, vội vàng lên xe đuổi theo.
"Bọn chúng tới rồi." Nhiếp Nhiên ngồi ở ghế phụ, lúc nhìn thấy phía sau có xe đuổi theo, lập tức nói với Hoắc Hoành bên cạnh.
Hoắc Hoành nhìn kính chiếu hậu, lại đạp mạnh chân ga.
Cái xe phía sau bám sát theo, không ngừng nổ súng với bọn họ.
Trình độ lái xe của Hoắc Hoành không tệ, trên đường núi ngoằn ngoèo vẫn có thể kịp thời tránh mấy viên đạn.
Nhiếp Nhiên nhân lúc Hoắc Hoành cua một góc đẹp, bắn một phát súng vào cái tên đang lái xe sau lưng, máu bị bắn thẳng lên kính chắn gió.
Lúc này chiếc xe đã mất lái, bay ra khỏi con đường, rơi xuống núi. "Mẹ kiếp, mau bắn nát bánh xe của chúng nó cho tao!"bạn đang đọc truyện tại truyentauchamcom
Gã trong cái xe khác nhìn thấy chiếc xe bên cạnh rơi xuống chân núi, lập tức tức giận ra lệnh cho hai tên thuộc hạ sau lưng.
Nhất thời, tất cả đạn đều bắn về phía lốp xe của Nhiếp Nhiên.