CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1711: NGƯỜI QUEN KHÔNG MỜI MÀ TỚI

Cập nhật lúc: 2021-04-06 19:12:40

D ưới màn đêm, một chiếc xe nhanh chóng đi đến vùng giáp ranh ngoại ô thành phố A. Trong xe chính là Đạt Khôn vừa mới nói chuyện điện thoại với Hoắc Chử. Hắn hỏi tên thuộc hạ đang lái xe, “Còn bao lâu nữa mới đến trang viên Hoắc Hoành ở?" "Còn ba tiếng nữa." Đạt Khôn nhìn đồng hồ, sau khi xác định thời gian còn dư dả, hắn mới dựa vào ghế nhìn cảnh đường phố ngoài cửa xe. Hóa ra Đạt Khôn không đi chơi gì cả mà lén đến trang viên Hoắc Hoành ở. “Đợi lát nữa đến đó, tìm cơ hội xem rốt cuộc tình hình sức khỏe của hắn thế nào, Lâu Á." Đạt Khôn ngồi ở sau xe đột nhiên chỉ đích danh Lâu Á đang ngồi ở ghế phụ . Lâu Á đang lén gửi tin nhắn, nghe thấy Đạt Khôn gọi, tay run lên, suýt nữa làm rơi điện thoại. “Tôi biết rồi." Cô ta đè nén sự sợ hãi trong lòng, ngẩng đầu lên, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhìn Đạt Khôn trong kính chiếu hậu, đáp. Đến khi Đạt Khôn ngồi phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi, cô ta mới lén lấy điện thoại ra, ấn gửi đi. Trong khoảng thời gian tiếp theo, cô ta luôn lo sợ bất an, sợ Đạt Khôn ở sau lưng sẽ phát hiện ra hành động của mình, căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay ướt nhẹp. Suốt ba tiếng, cô ta ngồi trên ghế phụ không nhúc nhích, cầm chặ như nhà sư ngồi thiền. điện thoại trong tay, giống Trời đêm tối đen như mực. Trên đường quốc lộ ven núi vắng vẻ, chỉ có mình xe của bọn họ đang chạy. Đạt Khôn nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ thì cười lạnh, “Hoắc Khải Lãng này thật ác, lại ném hắn đến nơi hoang vu thế này." Cho dù sợ lời đồn đại nghiêm trọng thế nào đi nữa thì cũng nên tìm cho Hoắc Hoành một bệnh viện tốt, hoặc là bác sĩ giám sát 24/24 giờ mới đúng. Nếu như Hoắc Hoành thật sự phát tác cơn nghiện, xảy ra vấn đề gì, thì ngay cả thời gian gọi xe cấp cứu cũng không đủ. Đạt Khôn nhìn cảnh tượng hoang vu ngoài cửa xe, không nhịn được cảm khái. Đường đường là Nhị thiếu nhà họ Hoắc mà lại luân lạc giống như một tù nhân, bị giam cầm ở chỗ này. Một chút tự do cá nhân cũng không có. Con đường vắng vẻ nên xe rất nhanh đã đến nơi. "Lão đại, chúng ta đến rồi." Tên thuộc hạ thông báo xong rồi lập tức xuống xe mở cửa cho hắn. Đạt Khôn xuống xe, đập ngay vào mắt hắn là một tòa trang viên to lớn đứng sừng sững trước mặt. Hắn tiến lên bấm chuông. Hai người trong nhà ăn xong bữa tối, đang định so tài tiếp thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, lập tức cảnh giác. Giờ này không thể nào có người dân tới đưa nguyên liệu nấu ăn được. Hơn nữa cho dù đưa thì bọn họ cũng gần như không bấm chuông cửa, phần lớn đều là gõ lên cửa mấy cái, sau đó bỏ đồ ăn xuống rồi đi luôn. Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt vốn đang tươi cười lập tức thu lại mấy phần. “Anh lên tầng nằm đi, em đi mở cửa." Cô nói với Hoắc Hoành: “Xem ra, kịch hay sắp mở màn rồi." "Em phải cẩn thận." Hoắc Hoành cười, xoa đầu cô rồi lên tầng. Sau khi xác định Hoắc Hoành đã vào phòng, Nhiếp Nhiên mới đi ra mở cửa.    
Loading...