CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1702: MÀY LÀ NGƯỜI CỦA AI? - CHỜ ĐỢI
Cập nhật lúc: 2021-04-05 07:33:20
N hiếp Nhiên không để ý, nhún vai nói: "Chính vì là Tết dương lịch mới thuận lợi giết được, vì bên ngoài toàn tiếng pháo."
Cô đã nghĩ là sẽ giữ tên đó lại đến ngày mai giải quyết.
Nhưng sau đó nghĩ lại, ngộ nhỡ tên này chạy mất thì không tốt lắm.
Bởi vì cô không chắc là hắn có nhìn thấy tình trạng chân Hoắc Hoành hay không.
"Em luôn có lý!" Hoắc Hoành thật sự không làm gì được cô, chỉ có thể oán hận khẽ trợn mắt nhìn cô: “Được rồi, chỗ này để anh giải quyết, em đừng nhúng tay vào, mau về nhà đi, trời rất lạnh, đừng để bị cảm."
Nhiếp Nhiên cười túm lấy cổ tay anh, nói: "Người đừng nhúng tay vào là anh đấy, lát nữa em tìm cái túi nilong màu đen bọc vào là được rồi."
Sự tùy ý của cô khiến Hoắc Hoành cảm thấy kinh ngạc, “Em nhất định phải làm như vậy à? Thi thể thối rữa sẽ bốc mùi, cho dù là mùa đông."
Nhiếp Nhiên cười nói: “Đương nhiên em biết rồi, nhưng đến bây giờ Đạt Khôn vẫn chưa từ bỏ ý định tìm anh, nhất định là muốn thăm dò thực hư. Theo cách làm việc của hắn, chỉ mấy ngày nữa hắn nhất định sẽ tới đây, đến lúc đó bảo hắn đưa cái xác đi là được rồi."
Cô có thể chắc chắn trăm phần trăm nếu người đàn ông đó không tận mắt nhìn thấy tình hình của Hoắc Hoành thì tuyệt đối sẽ không dừng tay.
Hoắc Hoành nhìn thi thể nằm dưới đất cùng với máu chảy lênh láng quanh thi thể, cuối cùng vẫn đưa cô vào trong nhà, “Cho dù bọc thi thể lại thì vẫn nên để anh làm. Em cứ đợi ở trong này, đừng để bị cảm." ®
Sau khi nói xong, anh cầm cây lau nhà và thùng nước, còn có mấy cái túi nilong màu đen đi ra ngoài sân, xử lý vũng máu lớn kia.
Còn Nhiếp Nhiên thì đi vào phòng ăn lấy một quả táo rồi đi ra cửa, tùy ý ngồi ở trên bậc thềm ăn táo, nhìn Hoắc Hoành xử lý thi thể. Hoắc Hoành dùng nước cọ rửa máu đã đông lại dưới đất, ngầng đầu thấy Nhiếp Nhiên đang ngồi ăn táo rất ngon lành thì bật cười, “Đâu có cô gái nào ngồi ở bên cạnh ăn táo, thản nhiên nhìn người khác xử lý thi thể như em chứ." ®
Sao anh lại thích một cô gái khác người như vậy nhỉ?
Nhiếp Nhiên lại cắn một miếng táo, “Không có à? Em chỉ sợ một mình anh ở đây nhàm chán, cho nên muốn ở cạnh anh."
Quan trọng hơn chính là hình như cô đã phá hỏng bữa tiệc người nào đó dày công sắp đặt, cho nên cô muốn mượn việc này đền bù cho anh.
Hoắc Hoành hiển nhiên vô cùng hưởng thụ, làm việc lập tức nhanh nhẹn hắn lên, tâm trạng cũng vui vẻ hơn hẳn. ®
Chỉ một lát anh đã xử lý xong toàn bộ.
Anh đi tới bên cạnh Nhiếp Nhiên, nói: “Đi thôi, muộn lắm rồi, tắm rồi ngủ một giấc đi. Hai ngày nữa còn có một vở kịch phải diễn đấy."
Anh kéo cô lên.
Nhiếp Nhiên ném chính xác cuống táo vào trong thùng rác, sau đó vỗ vai anh, “Ừm, hy vọng anh có thể diễn xuất thành công."
“Cảm ơn lời chúc của em." @
Sau đó hai người nhìn nhau cười rồi cùng đi vào phòng.