CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1699: MỘT CHÚT LÃNG MẠN - CÓ NGƯỜI!

Cập nhật lúc: 2021-04-05 06:51:03

Trong bóng đêm đen thui, Nhiếp Nhiên vô cùng nhanh nhẹn nhảy từ sân thượng tầng hai xuống. Sau đó chạy nhanh đến cái cây phía Tây. Bóng đen trên cây nhìn thấy cô nhảy từ tầng hai xuống còn chưa hoàn hồn lại, vẫn nghĩ có phải là xảy ra chuyện gì rồi không. Nhưng đến khi cô chạy nhanh về phía mình, tên kia mới bừng tỉnh hiểu ra hắn đã bị phát hiện rồi! Vì vậy hắn lập tức nhảy xuống cây, chạy ra ngoài cổng. Đáng chết, rốt cuộc hắn lộ sơ hở từ lúc nào? Hắn mới vừa leo lên cây, ngay cả cơ hội nghỉ ngơi cũng không có đã bị phát hiện. Tính cảnh giác của cô gái này đúng là quá mạnh. Tên kia vừa nghĩ vừa chạy nhanh ra ngoài cổng. Nhiếp Nhiên sau lưng cầm súng đuổi theo hắn không buông. Hai người một trước một sau gần như vòng nửa trang viên, rõ ràng là hắn muốn tiêu hao thể năng của cô, sau đó sẽ chạy thoát. Hắn thấy Nhiếp Nhiên hoàn toàn không chậm lại, hơn nữa còn sắp đuổi kịp rồi nên lại tăng nhanh tốc độ. Nhưng cho dù hắn chạy thế nào cũng không thoát được Nhiếp Nhiên. Hắn chỉ có thể rút khẩu súng bên hông ra, đang chuẩn bị bóp cò nổ súng thì “đoàng" một tiếng, khẩu súng trong tay hắn đã bị đạn đánh bay ra ngoài. Hắn kinh hãi, ngay cả thời gian nhặt súng cũng không có, vội vàng chạy ra ngoài cổng trang viên. Lúc này, Nhiếp Nhiên không tiếp tục chạy nữa mà đứng yên, giơ súng lên, lạnh lùng nói: “Còn đi về phía trước một bước, tao sẽ nổ súng, cho đạn bắn xuyên qua gáy mày." Tên kia đang gắng sức chạy nghe thấy mệnh lệnh lạnh như băng kia, do dự mấy giây rồi dừng ngay lại. Nhiếp Nhiên rất hài lòng. Cô giơ súng từ từ đi tới trước mặt hắn, dí súng vào đầu hắn, lạnh lùng hỏi: “Mày là ai!" Tên kia run lên, “Tôi... tôi chỉ đi qua thô... hôm nay uống nhiều, không... không cẩn thận đi nhầm chỗ mà thô..." Hắn cố gắng muốn giả làm một kẻ nát rượu không cẩn thận xông nhầm vào nhà người khác, nhưng Nhiếp Nhiên không dễ bị lừa như vậy. Cô khinh thường bật cười, “Là người của Đạt Khôn đúng không, nói dối ngu thật." Hắn không ngờ một câu nói không đúng tiêu chuẩn của mình lại trở thành cái thóp trong tay đối phương, bị nhìn thấu ngay. "Vừa rồi ở bên trong xem kịch có thoải mái không?" Nhiếp Nhiên ám chỉ cười hỏi. Gã kia nhìn súng trong tay Nhiếp Nhiên, bị dọa liên tục lắc đầu, “Không, không phải, tôi không nhìn, tôi không thấy gì cả..." Hån không nói dối, lúc đó khó khăn lắm hắn mới trèo lên được, còn chưa thấy cái gì đã bị Nhiếp Nhiên phát hiện, hơn nữa bị bắt tại chỗ nên không kịp nhìn cái gì cả. "Không nhìn? Mày đoán tao có tin không?" Nhiếp Nhiên cầm chặt súng, hơi cúi người tiến tới trước mặt hắn, lạnh lùng cong khóe miệng lên cười châm biếm. Gã kia đảo mắt một vòng, gật đầu liên tục, vội vàng nói: “Tin!" Nhiếp Nhiên phì cười, nhẹ giọng nhắc nhở, ““Xin lỗi, có thể mày cần đoán lại một lần nữa rồi." "Không, không phải, tôi thật sự không nhìn, cô tin tôi đi... tôi không..." Hắn cấp bách giải thích. Dù sao cảm giác bị khẩu súng kia dí vào đầu cũng không dễ chịu. Nhưng Nhiếp Nhiên lại chẳng thèm tiếp tục chuyện này, cô hỏi thẳng: “Nói đi, Đạt Khôn bảo mày đến làm gì?" Cô không tin nửa đêm thuộc hạ của Đạt Khôn không đi bảo vệ hắn mà chạy tới theo dõi Hoắc Hoành, chỉ là bởi vì nhất thời uống say nên đến nhầm chỗ.
Loading...