CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1687: CUỐI CÙNG CŨNG SẮP RA TAY RỒI

Cập nhật lúc: 2021-04-03 22:31:33

Đến sẩm tối, bọn họ dùng những nguyên liệu nấu hôm qua còn dư lại nấu một bữa cơm, sau khi ăn xong tiếng chuông ở cổng vang lên. Nhiếp Nhiên mở cổng trang viên ra, ở cổng đã không còn bóng dáng ai, chỉ có một ít nguyên liệu nấu ăn dưới đất.   Cô xách túi đi vào trong nhà.   “Đây chính là nhiều đồ ăn mà anh nói à, Nhị thiếu?” Cô giơ cái túi lên với Hoắc Hoành trong phòng bếp, cười ý tứ.   Hoắc Hoành quay đầu nhìn, thấy Nhiếp Nhiên xách ba bốn cái túi nhỏ trong tay. Bên trong có một hộp trứng gà, một ít thịt băm, còn có một ít rau và đậu.   Anh cau chặt mày, vốn muốn thi triển tài nghệ, nhưng sau khi nhìn thấy những nguyên liệu nấu ăn này, trái tim lập tức nguội lạnh.  Xem ra lâu dần, những người dân kia cũng ứng phó với bọn họ rồi.   Cũng có thể là người bên kia dặn dò, bảo bọn họ không cần để ý tới hai người bị lưu đày nữa.   Anh thu lại nụ cười ôn hòa, rõ ràng là không vui.   “Phiền toái như vậy làm gì, ngày mai nấu canh trứng gà cũng rất ngon.” Nhiếp Nhiên thấy anh không vui bèn khuyên nhủ.   Hoắc Hoành đi tới, cầm đồ trong tay cô đi đến phòng bếp.   Đầu tiên là anh đập từng quả trứng gà vào trong bát, sau đó khuấy đều lên.  Tiếp đến lại cho thịt băm vào trong bát, dùng các loại gia vị tẩm ướp, để ở một bên.  Cuối cùng anh cho dầu vào chảo đun nóng, dùng thìa múc từng thìa trứng, đổ thành vòng tròn vào bên trong chảo.   Nhiếp Nhiên thấy anh bận rộn trước bếp thì tò mò đi tới.   “Anh muốn làm gì thế?”   Cô thấy trứng gà trong chảo từ từ ngưng kết thành một miếng trứng, tỏa ra mùi thơm phức, sau đó Hoắc Hoành lại múc một thìa nhỏ thịt băm đã rửa sạch sẽ đặt lên trên miếng trứng gà.   Đến khi được rồi anh gấp đôi miếng trứng lại, tạo thành một miếng trứng hình cái sủi cảo. “Đây là sủi cảo trứng.” Hoắc Hoành thấy cô ngẩn ra, cười hỏi: “Em chưa ăn bao giờ à?”  Cô khẽ cau mày nhìn đồ trong chảo, sau đó lắc đầu.   Bánh sủi cảo, sủi cảo hấp thì cô nghe rồi, nhưng sủi cảo trứng là cái gì?   Nhiếp Nhiên chưa bao giờ ăn món này rất tò mò đứng ở bên cạnh anh, nhìn từng cái sủi cảo trứng nho nhỏ trong chảo được rán chín.   “Ừm, vốn dĩ định ngày mai làm cho em nhiều món ăn, kết quả...” Hoắc Hoành dừng lại rồi tiếp tục nói: “Anh làm lẩu cho em nhé? Sủi cảo trứng bỏ vào trong lẩu ngon lắm. Trước kia mùa đông anh thường xuyên ăn món này, đặc biệt là khi kết thúc huấn luyện, trở về được ăn lẩu, cả người đều phấn chấn.”   Nói đến chuyện cũ, đáy mắt Hoắc Hoành thoáng có sự hào hứng, con ngươi sâu lắng sáng lên.  Đó là chuyện hơn mười năm trước, chớp mắt đã hơn mười năm trôi qua rồi.   Nhiếp Nhiên thấy khóe miệng anh khẽ cong lên, biết đó nhất định là quãng hồi ức tốt đẹp nhất của anh.   Anh cũng đã từng dốc hết mồ hôi thanh xuân trong quân đội, hòa nhiệt huyết vào trong màu xanh lá cây rực rỡ nhất.   Nhưng sau này anh lại tiến vào trong cái thùng nhuộm lớn này chịu hành hạ, thậm chí...   ... Ba người kia là chiến hữu cùng một phòng ngủ với cậu ấy, khoảng thời gian đó cậu ấy không ngừng khuyên can bọn họ, nhưng đều vô ích. Có thể nói là cậu ấy tận mắt nhìn bọn họ dần dần thay đổi lập trường. Chẳng còn cách nào khác, vì có thể hoàn thành nhiệm vụ, cậu ấy không thể không tự tay giết chết ba chiến hữu kia.   Lời Lý Tông Dũng vang lên bên tai cô, khiến trái tim cô chùng xuống.  Tự tay giết chết người phản bội đã từng thân thiết như anh em, nhất định khiến anh rất khó chịu.   Ký ức trong quân đội của anh đều là bóng dáng bọn họ, ký ức đã từng có thể an ủi anh biến thành nỗi đau không thể chạm vào.   Hoắc Hoành thấy Nhiếp Nhiên không nói gì mà chỉ hờ hững nhìn mình, vẻ mặt vui tươi hơi sầm xuống.   “Xin lỗi. Lúc đầu khi anh có năng lực, anh chưa làm cho em một bữa ăn tử tế, bây giờ chỉ có thể ăn những nguyên liệu nấu ăn rất bình thường này thôi.”   Anh vẫn nhớ câu hô phong hoán vũ Nhiếp Nhiên trêu mình lúc đó.  Mặc dù... anh biết Nhiếp Nhiên chỉ đùa anh mà thôi, nhưng... trong lòng anh ít nhiều vẫn thấy hơi áy náy.   Khi đó anh vẫn còn là Nhị thiếu, ngày nào cũng có người dán mắt vào mình 24/24 giờ, giữa anh và cô đừng nói ăn cơm, ngay cả nói chuyện cũng phải thận trọng.   Bây giờ khó khăn lắm mới không cần phải cẩn thận từng li từng tí nữa, nhưng đã trở thành “tù nhân”.   “Không đâu, anh biết từ trước đến giờ em không quan trọng đồ ăn mà, gặm bánh bao khô cũng được.” Nhiếp Nhiên hoàn hồn khỏi suy nghĩ của mình, cười không để ý.   Hoắc Hoành cũng cười nói: “Em nghỉ ngơi sớm đi.”  Nhiếp Nhiên ranh mãnh cười trêu chọc, “Không cần em giúp à?”   Hoắc Hoành khựng tay lại, oán giận nói: “Em cứ chọc tức anh đi.”   Cô gái này đúng là biết làm tức chết người không đền mạng.   Nhiếp Nhiên nhìn sủi cảo trứng bán thành phẩm trong chảo, nói: “Được rồi, làm xong sủi cảo trứng thì đi ngủ đi, một bữa cơm thôi mà, em thật sự không quan tâm.”   “Không được, đã nói là phải làm một bữa ngon rồi, huống hồ ngày mai là ngày lễ đầu tiên chúng ta đón cùng nhau.”   Đối mặt với sự kiên trì và nghiêm túc của Hoắc Hoành, Nhiếp Nhiên không nói thêm gì nữa, mặc dù cô rất muốn nói có ít đồ như vậy, bỏ hết vào nấu cũng chỉ được một nồi lớn.  Nhưng vì tâm ý của anh, Nhiếp Nhiên vẫn nhịn, “Vậy thì tùy anh.”   Sau đó cô đi lên tầng.      
Loading...