CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1685: CUỐI CÙNG CŨNG SẮP RA TAY RỒI
Cập nhật lúc: 2021-04-03 22:27:57
Nhiếp Nhiên đang so sánh sự chênh lệch giữa mình và Hoắc Hoành, nhưng Hoắc Hoành thấy cô không nói gì, tưởng là thái độ vừa rồi của mình không tốt nên giọng nói cũng hòa hoãn hơn, “Kỹ thuật của em không tệ, có điểu sức lực vẫn còn hơi kém.”
Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại, gật đầu, “Ừm, chuyện này em cũng biết, nhưng một năm qua thời gian huấn luyện của em gián đoạn nên cơ năng của cơ thể luôn không tiến bộ nổi.”
Cô đánh trận này hơi mệt, cũng hơi khát, trực tiếp cầm cốc nước trên bàn trà lên uống hai ngụm.
Hoắc Hoành nhìn thấy, lập tức trợn tròn mắt muốn ngăn cản, nhưng... Phụt!
Một giây tiếp theo, Nhiếp Nhiên lập tức phun nước trong miệng ra ngoài.
Nhiếp Nhiên nhìn cốc nước kia mới phát hiện hóa ra cầm nhầm cốc trà, cô đang uống trà của Hoắc Hoành.
Đợi đã!
Không phải chính là gói trà mình mua sao?
Chẳng trách anh luôn không cho mình uống.
Hóa ra trà này đắng chát như vậy!
Hoắc Hoành vội vàng đi tới lấy cái cốc trong tay cô, cố ý nói sang chuyện khác: “Em bao nhiêu tuổi rồi, ngay cả cốc trà cũng không phân biệt được.”
“Ném đi đi, khó uống quá!” Đến bây giờ trong miệng cô vẫn còn vị chát.
“Anh cảm thấy rất ngon, có thể là khẩu vị khác nhau.” Hoắc Hoành làm ra vẻ thoải mái cười.
Nhiếp Nhiên cau mày, “Cái gì mà khẩu vị khác nhau? Đây không phải là trà, mau ném đi.”
Hơn nửa tháng nay anh cứ uống cái này, lại còn ngày nào cũng vui vẻ uống nữa chứ. Nếu hôm nay mình không uống thử, thật sự sẽ bị anh lừa mất.
“Không được, đây là em mua cho anh.”
Hoắc Hoành giống như đang bảo vệ bảo bối khiến Nhiếp Nhiên buồn bực vô cùng, “Đâu phải cả đời này em chỉ mua cho anh một túi trà nát, cần phải bảo vệ như vậy không?”
“Em nói là em sẽ còn mua đồ cho anh à?”
Thấy Hoắc Hoành cao hứng giống như có được sự ngạc nhiên ngoài ý muốn, Nhiếp Nhiên gật đầu, “Ừ. Đợi ra ngoài rồi em sẽ mua cho anh, cho nên mau ném đi đi.”
Nói rồi cô định cầm cốc trà muốn đổ đi nhưng Hoắc Hoành kịp thời cầm cốc lên, trên khóe miệng là ý cười vui vẻ, “Không vội không vội, đợi em mua rồi anh mới vứt.”
Sau đó không đợi Nhiếp Nhiên nói gì nữa, anh lại quay về chủ đề cũ.
“Thật ra thì sức lực và năng lực của em bây giờ đã vượt xa trước kia rồi.”
Nhiếp Nhiên thấy anh không chịu đổ cốc trà kia đi, trong lòng thầm quyết định đến nửa đêm mình sẽ xuống ném túi trà đi.