CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1677: KHÔNG CHỈ ĐƠN GIẢN NHƯ VẬY - KIẾP PHÙ DU NHÀN RỖI
Cập nhật lúc: 2021-04-03 22:08:08
Trên bàn trà không có bánh ngọt hay sữa, cũng không có nước trà quý giá gì. Nhưng Hoắc Hoành lại cảm thấy lúc này tươi đẹp hơn bất cứ thời khắc nào.
“Sống ở đây, em cảm thấy vui không?” Hoắc Hoành để cái cốc trong tay xuống, cười hỏi người bên cạnh.
Đến bây giờ anh vẫn nhớ mỗi câu Nhiếp Nhiên nói với mình.
Cô muốn tự do, muốn có một cuộc sống yên bình.
“Không tệ lắm. Có điều, ba anh ác thật, ném anh vào chỗ thế này.”
Hoắc Hoành cười, gấp tờ báo lại, “Nghĩ đến kết cục của Hoắc Mân lúc đó thì anh đã coi là không tệ rồi.”
“Thật không hiểu nổi tại sao ông ta lại muốn giữ lại mạng của anh, theo lý mà nói ngay cả Hoắc Mân cũng xuống tay được, không có lý nào không xuống tay được với anh.” Nhiếp Nhiên nhìn trần nhà trồng hoa thủy tinh, ánh mặt trời hơi chói mắt khiến cô phải nheo mắt lại, giống như rơi vào suy nghĩ.
“Tính tình ông ta từ trước đến giờ khó đoán, cần gì phải suy nghĩ nhiều. Thay vì nghĩ đến ông ta, không bằng nghĩ xem tối hôm nay muốn ăn cái gì?” Hoắc Hoành không muốn nói chuyện nhiều về Hoắc Khải Lãng nên dứt khoát chuyển chủ đề.
Anh không muốn nói với Nhiếp Nhiên về vấn đề tình cảm giữa Hoắc Khải Lãng và Nguyễn Lương Nguyên, đó là một đoạn... ừm, cũng coi là một đoạn tình cảm khiến người
ta thổn thức.
“Mùa đông rồi, nếu như có một bát canh sủi cảo nóng thì thật là tốt. Ngày hôm qua người dưới chân núi đi lên đưa nguyên liệu nấu ăn, em đã bảo bọn họ hôm nay mang ít thịt băm lên.” Nhiếp Nhiên giống như con mèo con lười biếng nằm ở đó, mắt sáng lấp lánh cười.
“Được rồi, vậy thì ăn sủi cảo.”
Nói rồi anh đứng dậy, cầm tay Nhiếp Nhiên.
Nhiếp Nhiên không hiểu nhìn anh, hỏi: “Anh làm gì thế?”
Hoắc Hoành nhướng mày lên, “Em định ăn sẵn à? Như thế không hay đâu.”
Nhiếp Nhiên lập tức rút tay về, nằm lại ghế, “Không muốn, em không muốn vào phòng
bếp, em đâu có biết nấu cơm đâu. Anh có tin em làm nổ phòng bếp không?”
“Nổ thì bảo bọn họ xây mới, nhà họ Hoắc vẫn dư tiền xây.” Hoắc Hoành tiếp tục kéo tay cô.
Nhiếp Nhiên hả hê cười nhạo: “Anh tưởng mình vẫn là Nhị thiếu có thể hô phong hoán vũ ở thành phố A à?”
Nhà họ Hoắc bây giờ chỉ sợ muốn xóa sạch người này khỏi gia phả thôi.
Hoắc Hoành hơi ngẩn ra, sau đó bật cười, “Cho dù anh đã sa sút đến nỗi không có cách nào hô phong hoán vũ thì tiền cho em làm nổ bếp hằng ngày thì vẫn có. Đi thôi.”
Nói rồi, anh lại muốn bắt lấy tay Nhiếp Nhiên.
Dĩ nhiên là Nhiếp Nhiên không chịu, cô giấu tay ra sau lưng, nằm ngay đơ ra: “Không
muốn, bát tự của em không hợp với phòng bếp, mỗi lần vào bếp đều loạn hết lên, anh tự làm đi, em ở lại đây phơi nắng đang thoải mái.”
Hoắc Hoành thấy cô cương quyết không chịu dậy, dáng vẻ làm biếng kia khiến anh buồn cười, lúc vòng qua người cô, anh xoa nhẹ đầu cô, “Quỷ lười, chú ý thời gian, đừng để bị cảm đấy.”
Tóc Nhiếp Nhiên đã dài đến vai, bị xoa như vậy lập tức rối lên.
Chỉnh lại tóc xong, cô lại nằm xuống ghế, thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không biết có phải là bên trong nhà ấm trồng hoa quá yên tĩnh không mà lại khiến cô lim dim ngủ mất.