CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1670: QUAY LẠI TRONG TƯƠNG LAI
Cập nhật lúc: 2021-04-03 22:00:19
Nếu hồi đó trước khi đi, Nguyễn Lương Nguyên không để lại bức thư nói với ông ta rằng: “A Lãng, em đến tuổi này rồi, vô cùng khát khao có một đứa con của mình. Đời này em không có con, mà anh rất may mắn có máu mủ của mình, phải biết quý trọng, ít nhất phải giữa lại một đứa phụng dưỡng chăm sóc anh, như vậy em mới mới có thể yên tâm rời đi.”
Con?
Ha, A Nguyên, bà còn không hiểu sao?
Nếu không phải do bà sinh ra những người đó đối với tôi mà nói chỉ là người xa lạ có
cũng được không có cũng được.
Bà nói bà khát khao có một đứa con của mình, nhiều năm qua như vậy, tôi chỉ khát khao một mình bà mà thôi.
Lấy được thứ mình không muốn, mất đi thứ mình muốn, bà nói rốt cuộc là tôi may mắn hay bất hạnh?
Trên môi Hoắc Khải Lãng hiện lên một nụ cười chua chát.
Sắc trời ngoài cửa sổ u ám, ánh sáng mùa đông yếu ớt không thể chiếu vào bên trong phòng sách được.
Ông ta ngồi giống như pho tượng, rơi vào trong hồi ức nặng nề, mãi mà vẫn không thể thoát ra.
Hoắc Hoành chỉ dửng dưng nhìn một cái, sau đó đẩy xe lăn đi ra ngoài. Cửa phòng sách mở ra, Hoắc Chử đã chờ anh ở cuối hành lang.
“Anh Hai, anh đỡ hơn chưa?”
Sắc mặt Hoắc Hoành vô cùng khó coi, lạnh lùng ừ một tiếng.
“Nhưng em thấy hình như sắc mặt anh vẫn rất kém, có cần bảo bác sĩ Lưu tới khám cho anh nữa không?” Hoắc Chử bày ra dáng vẻ em trai tốt, trong giọng nói tràn đầy lo lắng.
Hoắc Hoành chẳng muốn giả vờ tiếp với hắn nữa, giọng nói lạnh như băng, “Chúc mừng cậu, lần này thắng đẹp lắm.”
Trong đôi mắt trũng sâu kia lộ ra vẻ rét lạnh.
Hoắc Chử không những không sợ mà còn cười nói: “Anh khách sáo quá. Là nhờ anh Hai cho em cơ hội, em mới có thể thuận lợi như vậy. Thật sự cảm ơn anh Hai!”
Cơ hàm Hoắc Hoành căng lên, hai tay nắm tay vịn siết chặt lại, gân xanh cũng nổi lên trên mu bàn tay. Nhìn là biết anh đã tức giận tới cực điểm
Lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền từ cầu thang tới, “Nhị thiếu, xe đã đợi ở dưới tầng, chúng ta phải đi rồi.”
Hoắc Chử quay đầu lại nhìn, là Nhiếp Nhiên vừa ăn sáng xong chuẩn bị đi lên chuyển hành lý.
Cô đút hai tay trong túi, không có biểu cảm gì quá lớn.