CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1664: TRỜI CŨNG GIÚP HẮN - HOẮC HOÀNH ĐI HAY Ở

Cập nhật lúc: 2021-04-03 20:57:57

Bác sĩ Lưu nhanh chóng xem xong hai bản báo cáo, vẻ mặt trở nên hơi kỳ quái, ngẩng đầu nói với Hoắc Chử: “Đây đều là thuốc an thần.”   Tất cả mọi người đều quay sang nhìn nhau.   Sốt nhẹ uống thuốc an thần? Nghe đã thấy bất thường.   Chẳng lẽ lần này Hoắc Hoành thật sự hoàn toàn thua trong tay Hoắc Chử à?   Nhiếp Nhiên lập tức lạnh giọng giải thích, “Đó là bởi vì lúc ấy Nhị thiếu uống thuốc hạ sốt, trong thuốc chứa thành phần an thần.”   Mọi người nghe thấy câu giải thích này, lúc này mới khẽ gật đầu.   Nhưng lời nói này chỉ lừa được đám chú bác chứ không lừa được bác sĩ Lưu kia, ông ta cau mày phủ định: “Không, không đúng, sao trong thuốc hạ sốt lại có thể chứa liều lượng an thần lớn như vậy? Hơn nữa có mấy loại đều chuyên dùng cho...”   Ông ta nói được một nửa thì không dám nói tiếp nữa.   Hoắc Khải Lãng ngẩng đầu lên, nhìn bác sĩ Lưu, “Dùng cho cái gì?”   Bác sĩ Lưu khó xử do dự mấy giây, lúc nhìn thấy cả đám người đều nhìn chằm chằm mình, cuối cùng vẫn khó khăn nói, “Cơ bản đều dùng để cai nghiện...”   “Ông nói linh tinh cái gì thế?” Nhiếp Nhiên quát lớn một tiếng, có lẽ là giọng cô quá vang dội nên bác sĩ Lưu lập tức ngậm miệng.   Hoắc Chử cười như không cười ngồi, gõ nhẹ một tay lên bàn, “Nói linh tinh? Bác sĩ đã chứng minh rồi.”   “Chứng minh? Ông ta chứng minh cái gì? Ông ta là bác sĩ của Tam thiếu, muốn nói cái gì còn không phải là nhìn sắc mặt của Tam thiếu à?” Nhiếp Nhiên liếc hắn một cái. bạn đang đọc truyện tại truyentauchamcom Ở trước mặt đông đảo thành viên ban giám đốc, Nhiếp Nhiên vẫn ngang ngược như vậy, hoàn toàn không có tính tự giác của thuộc hạ.   Hoắc Chử thấy cô vẫn muốn giãy chết bèn chỉ phần báo cáo kia, “Vậy báo cáo thì sao? Giấy trắng mực đen viết đó.”   “Báo cáo? Ha! Rốt cuộc báo cáo này là thật hay giả ai mà biết được. Tôi nói là anh ngụy tạo chắc cũng không tính là vu cáo hãm hại chứ?”   Hoắc Chử tức giận, “Đây là bác sĩ Dương gửi cho tôi!”   “Ai có thể chứng minh?”   Lời Nhiếp Nhiên khiến Hoắc Chử nghẹn họng.   Bác sĩ Dương đã từ chức rồi, hắn không tìm được người. Cho nên cái này chính là lời nói suông không căn cứ.   Nhiếp Nhiên thấy Hoắc Chử ngẩn ra thì cười đắc ý, “Thứ không thể chứng minh thì sao có thể nói là của Nhị thiếu?”   Hoắc Chử thu lại ý cười, vẻ mặt trở nên lạnh lùng.   Hắn không ngờ miệng lưỡi con nhỏ chết tiệt này lại lợi hại như vậy, mới mấy câu đã nói chết thành sống, có thể giải cứu Hoắc Hoành ra khỏi tình thế xấu.   Nhất thời hắn không biết dùng cái gì để phản bác.   Nhiếp Nhiên thấy Hoắc Chử dừng lại như vậy thì trong lòng hơi chán nản.  Không phải chứ, mới nói mấy câu như vậy đã ỉu xìu rồi à?   Như vậy làm sao mà chơi tiếp được?   Mẹ kiếp! Hoắc Chử này đúng là yếu kém!  
Loading...