CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1661: KỸ NĂNG DIỄN BẠO PHÁT

Cập nhật lúc: 2021-04-03 20:54:11

Khoảng nửa phút sau, cuối cùng Hoắc Hoành cũng nhúc nhích. Anh chậm rãi đưa tay ra, hướng đến gói thuốc nhỏ trên bàn hướng đến gói thuốc nhỏ trên bàn.   Hoắc Chử ngồi ở đối diện nhìn thấy, ý cười ở khóe miệng càng sâu thêm.  Cuối cùng cũng sắp đợi được rồi!   Nụ cười của Hoắc Chử theo động tác giơ tay của anh càng ngày càng lớn, nhưng ngay khi Hoắc Hoành sắp chạm vào, đột nhiên một giọng nói vang lên bên ngoài phòng ăn, “Nhị thiếu!”   Tay Hoắc Hoành hơi khựng lại.   Nụ cười của Hoắc Chử cũng tắt theo.   Tất cả mọi người bị tiếng gọi này cắt ngang, đều quay sang nhìn người bên ngoài phòng ăn.  Nhiếp Nhiên đi thẳng vào bên trong phòng ăn, dửng dưng dùng điện thoại chặn bàn tay muốn đưa ra của Hoắc Hoành, nói: “Nhị thiếu, vừa rồi anh có điện thoại.”   Ánh mắt mơ màng kiềm chế của Hoắc Hoành hình như trở nên tỉnh táo hơn sau khi cô xuất hiện. Tay anh vẫn giơ ra giữa không trung, Nhiếp Nhiên thuận thế nhét điện thoại vào trong tay anh.   Hoắc Hoành nắm chặt điện thoại, cúi đầu nhìn, vẻ mặt nhất thời khó đoán.  Hoắc Chử cười lạnh, giễu cợt nói: “Cô Diệp xuất hiện đúng lúc quá!”  Có điều hành động của cô ở trong mắt Hoắc Chử chỉ là sự vùng vẫy giãy chết mà thôi.  Một người nghiện làm sao có thể khắc chế được khát vọng với thuốc chứ?  Cho dù lần đầu tiên khắc chế được thì còn có lần thứ hai, lần thứ ba... chỉ cần anh còn nghiện, nhiều lần rồi vẫn sẽ để lộ ra.   Nhưng Nhiếp Nhiên giống như không nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của hắn, dửng dưng nói: “Nếu như quấy rầy đến Tam thiếu thì thật xin lỗi!”   Sau khi nói xong, cô hơi cúi người xuống thấp giọng gọi, “Nhị thiếu.”   Chỉ tiếc là Hoắc Hoành không hề cho cô bất cứ phản ứng nào. Hoắc Chử nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy rất buồn cười.   Vào giờ phút này, ngay cả lời của ba có khi anh Hai còn không nghe, huống hồ là một thuộc hạ.  “Nhị thiếu, tôi nghĩ có thể là điện thoại của Khôn lão đại, anh gọi lại đi.” Nhiếp Nhiên lại  thấp giọng nhắc nhở lần nữa. Thậm chí cô còn nhẹ nhàng đẩy anh, muốn khiến anh có thể hoàn hồn lại.   Hoắc Chử thấy Hoắc Hoành đã hoàn toàn vứt bỏ tất cả xung quanh, ánh mắt ngẩn ra nhìn chằm chằm gói thuốc trên bàn, hắn cười khẽ hỏi, “Sao anh Hai cứ nhìn chằm chằm gói thuốc thế?”   Nhiếp Nhiên ngẩng phắt đầu lên, quét ánh mắt lạnh lùng tới chỗ hắn với ý cảnh cáo vô cùng nồng đậm.   Nhưng Hoắc Chử càng thêm ngang ngược, “Có phải là thuốc số 3 có vấn đề gì không?”   “A Hoành, cháu làm sao thế? Có cần đến bệnh viện không?” Lý Đào luôn nhìn chằm chằm động tĩnh của Hoắc Hoành. Ông ta vẫn chưa quên hôm đó ở trong phòng làm việc, Hoắc Hoành cũng có vẻ mặt như vậy.  Nhiếp Nhiên đứng thẳng lên, cố ý chắn trước mặt Hoắc Hoành, lạnh giọng nói: “Nhị thiếu vẫn ổn, chỉ là sốt nhẹ thôi, nghỉ ngơi là sẽ không sao. Tôi đưa Nhị thiếu lên tầng cho anh ấy nghỉ ngơi trước.”   Nói rồi cô định đẩy anh ra khỏi phòng ăn.  
Loading...