CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1656: DỤ DỖ - KỊCH HAY MỞ MÀN

Cập nhật lúc: 2021-04-03 20:48:04

Bên trong một căn phòng VIP khác, Đạt Khôn đang ngồi nhìn suối nước nóng ngầm cạnh cửa sổ sát đất. Hắn cầm một cái ly đế cao trong tay, thờ ơ lắc ly.   “Cô chắc chắn hắn vẫn chưa bỏ được hoàn toàn?” Bên trong căn phòng, đèn sáng trưng.   “Nhìn tình hình của anh ta hình như là thế.” Lâu Á đứng ở bên cạnh cung kính trả lời.  “Nhìn tình hình của hắn?” Đạt Khôn cười lên, “Vậy theo cô nghĩ thì sao?”   Lâu Á trầm mặc mấy giây, sau đó nói: “Nếu như dựa theo liều lượng thuốc của tôi, chắc đã loại bỏ hoàn toàn rồi.”   “Ồ? Vậy không phải là rất lạ sao?” Nụ cười của Đạt Khôn càng sâu thêm.   Lâu Á nghiêm túc hỏi: “Anh cảm thấy có thể là anh ta đang diễn à?”   “Diễn hay không diễn đến lúc đó sẽ biết, không vội, dù sao chúng ta cũng phải ở lại đây một khoảng thời gian nữa, cứ xem xét thêm đi.” Đạt Khôn khẽ nhấp một ngụm rượu trong ly.   “Anh định chuyển hướng lên Tam thiếu à?”   “Không, chờ thêm đã.” Đạt Khôn nghịch ly rượu, khóe miệng mang theo ý cười, lời nói không nhanh không chậm.   Lâu Á không hiểu rốt cuộc Đạt Khôn muốn xem xét điều gì?   Hàng sắp đến cảng rồi, đến lúc đó chẳng lẽ muốn để toàn bộ hàng trên bến tàu à?   Nếu như tra được, bọn họ nhất định phải chết.   “Phải đợi sao? Chúng ta không có nhiều thời gian.” Lâu Á nói.   Đạt Khôn cười lạnh, “Với điệu bộ của Hoắc Chử hôm nay, hắn sẽ để cho tôi và Hoắc Hoành bình an vô sự tiến hành giao dịch sao? Không có được tất nhiên sẽ hủy đi, đây là phương pháp tốt nhất trong đấu tranh. Tôi tới để kiếm tiền, không phải là tới chơi mạng, cần gì phải thành vật hy sinh trong trận đấu tranh của hai anh em bọn họ.”   “Vậy phải chờ tới khi bọn họ kết thúc đấu tranh à? Như vậy sẽ phải đợi rất lâu.” Lâu Á cảm thấy như vậy quá lãng phí thời gian.   Hoắc Chử ngồi ở vị trí kia, không chỉ tùy tiện là có thể đánh bại được.   “Không, sẽ không đâu, tôi tin tưởng sự xuất hiện của tôi sẽ là trận đấu cuối cùng của bọn họ.” Đạt Khôn nói chắc chắn.   Hoắc Chử thông minh, mà Hoắc Hoành cũng vậy.   Cho nên quyết đấu giữa người thông minh thường là chiêu nào cũng là đòn trí mạng.  “Nhưng Nhị thiếu đã bị đá ra khỏi Hoắc thị rồi.” Lâu Á nhắc nhở Đạt Khôn.   Trừ con đường này của Đạt Khôn ra, Hoắc Hoành không có năng lực gì đi đấu với Hoắc Chử nữa.   Cho nên Hoắc Hoành thua chính là chết, còn Hoắc Chử thua thì vẫn còn có thực lực có thể tiếp tục đấu.   So sánh như vậy, rất rõ ràng phần thắng của Hoắc Chử lớn hơn.   Nhưng Đạt Khôn lại không cho là thế, “Chỉ bằng việc Hoắc Hoành có thể tiêu diệt Hoắc Mân thì cho dù hắn không có gì cả, cũng có năng lực liều với Hoắc Chử một lần.” Hoắc Mân là người thừa kế danh chính ngôn thuận của nhà họ Hoắc, Hoắc Hoành có thể động đến cái cây đại thụ này, hiển nhiên năng lực không hề tầm thường.   Rốt cuộc cuối cùng ai chết trong tay ai, vẫn còn là một ẩn số.   “Thật ra tôi rất hy vọng Nhị thiếu có thể thắng, hơn nữa còn hy vọng...”   Hắn chưa nói hết thì đã uống một hơi cạn sạch rượu vang trong ly, trên môi là nụ cười khoa trương mà tính toán.   Dưới bóng đêm, ba người đàn ông mỗi người ôm một tâm tư riêng.   Tối nay nhất định là một đêm không ngủ.    
Loading...