CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1646: THẬT SỰ XUẤT HIỆN VẤN ĐỀ? - GIẤU GIẾM MÌNH?

Cập nhật lúc: 2021-04-03 20:30:49

Lúc này Hoắc Hoành ngồi trên xe lăn, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, sắc mặt rất khó coi.   Ai không biết còn tưởng là anh đang tức giận vì Hoắc Chử không mời mà tới.  Nhưng Hoắc Chử rất rõ ràng, anh đang lên cơn thèm vì nhìn thấy gói thuốc trên tay mình.  Dùng thuốc an thần để cưỡng chế cai nghiện là một chuyện vô cùng đau khổ, huống hồ bây giờ anh còn đang trong quá trình cai, nhìn thấy thứ thuốc mấy ngày nay nhớ nhung, đương nhiên cũng rất dễ phát tác.   Chỉ tiếc là ý chí của anh quá mạnh, cho nên lúc này mới không trở thành trò hề trước mặt mọi người.   Có điều, càng như vậy chắc càng khó chịu.  Lý trí tỉnh táo và khát vọng cơ thể mâu thuẫn với nhau, khiến anh bây giờ chắc chắn sống không bằng chết.   Hoắc Chử đứng ở bên cạnh anh, thưởng thức sự đau khổ anh đang phải chịu đựng.  Nhưng đúng lúc này, một người bỗng nhiên chắn mất tầm nhìn của hắn.   Trên khuôn mặt trắng nõn kia là nụ cười dửng dưng châm chọc, “Không cần Tam thiếu lo lắng. Nhị thiếu chỉ bị sốt nhẹ thôi, nếu như lát nữa anh ấy thật sự thấy khó chịu, tôi sẽ bảo A Lạc đưa anh ấy đi. Tam thiếu về sớm nghỉ ngơi đi, công việc của anh bề bộn, nếu như sáng ngày mai đi làm muộn thì không hay đâu.”   Trong lời cô nói không câu nào không có ý đuổi hắn đi, thuận tiện còn có ý châm chọc hắn mấy câu.   Hoắc Chử hơi cúi đầu nhìn thuộc hạ thân thiết mà trung thành với chủ nhân này, trong lòng cảm thán, anh Hai đúng là tìm được một con chó tốt cho mình.   Hắn hơi khom người, tiến tới trước mặt Nhiếp Nhiên, cười thâm thúy, “Cô chắc chắn ngày mai người đi làm muộn không phải là anh Hai của tôi chứ?”   Vẻ mặt vẫn coi như bình tĩnh của Nhiếp Nhiên lập tức cứng đờ.   Hoắc Chử thấy phản ứng của cô thì rất hài lòng, “Sốt nhẹ suốt như vậy, vẫn nên đưa đến bệnh viện khám xem.”   Nhiếp Nhiên khẽ híp mắt lại, sắc mặt cũng sầm xuống khiến Hoắc Chử càng cảm thấy thú vị.   Nhất thời, hai người cứ giằng co ở cửa thang máy.  Ai ngờ lúc này Lâu Á lại đi tới bên cạnh Nhiếp Nhiên, nghiêm túc hỏi: “Có phải Nhị thiếu vẫn chưa khỏi không?”   Nhiếp Nhiên nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng, xa cách, “Cô nghĩ nhiều rồi, mấy ngày nay Nhị thiếu quá mệt mỏi, thân thể yếu ớt nên sốt nhẹ mà thôi. Người bây giờ cô nên quan tâm là Khôn lão đại.”   Nói xong, cô phân phó A Lạc đang đẩy xe lăn: “A Lạc, anh xuống dưới đặt phòng, để Nhị thiếu tạm thời nghỉ ở khách sạn một lát.”   A Lạc rất lo lắng nói: “Không cần đến bệnh viện sao?”   Lão gia bảo hắn ở bên cạnh Nhị thiếu chính là để hắn trông nom Nhị thiếu.  Nếu như Nhị thiếu xảy ra chuyện gì, hắn sẽ khó tránh khỏi việc bị phạt. “Anh đang chất vấn lời tôi à?” Nhiếp Nhiên chậm rãi quét mắt qua, trong mắt là sự uy hiếp tuyệt đối.   Mặc dù A Lạc biết hắn đang làm việc cho lão gia, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như lưỡi dao của cô gái này, da đầu hắn vẫn hơi tê dại.   Có lẽ chuyện lần trước cô dùng một chiêu đã suýt nữa cắt tay mình đã khắc sâu vào trí nhớ hắn.   A Lạc nhìn Nhị thiếu mang sắc mặt tái nhợt ngồi trên xe lăn, cuối cùng vẫn buông tay, đón thang máy khác đi xuống.    
Loading...