CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1643: KHÔNG CÓ RƯỢU KHÔNG VUI - THĂM DÒ
Cập nhật lúc: 2021-04-03 20:26:09
Lúc Nhiếp Nhiên và Khôn lão đang đọ sức không tiếng động, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói, “Bữa tiệc không uống rượu sao có thể gọi là bữa tiệc được?”
Vẻ mặt Nhiếp Nhiên cứng lại, quay phắt đầu sang nhìn về phía cửa. Ánh mắt mang theo sự kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi.
Hoắc Chử mặc Âu phục màu xám đi từ cửa vào, cười nói chuyện với Đạt Khôn: “Khôn lão đại, lần đầu tiên gặp nhau, chào anh.”
Đạt Khôn thấy có người tới, ý cười ở khóe miệng lại rộng thêm mấy phần, “Tam thiếu?”
Tuy là một câu nghi vấn, nhưng trong giọng nói rõ ràng đã khẳng định rồi.
“Ha ha ha, Khôn lão đại biết tôi sao?” Hoắc Chử đi tới trước mặt hắn, cười lớn giơ tay ra.
Đạt Khôn cúi đầu nhìn cái tay đã đưa tới trước mặt mình, lại làm như không để ý nhìn Hoắc Hoành im lặng một lát rồi lập tức phá lên cười, “Không không không, tôi chỉ cảm thấy có thể đường hoàng đi vào đây thế này mà không bị thuộc hạ của Nhị thiếu ngăn lại, trừ Tam thiếu của Hoắc thị ra, chắc không có ai dám làm thế.”
Nói xong hắn nhìn A Lạc ngoài cửa, rồi cũng giơ tay ra bắt tay Hoắc Chử. “Khôn lão đại quả nhiên lợi hại!”
“Khách sáo rồi.”
Hai người nói chuyện như chốn không người, cũng không để ý sắc mặt Hoắc Hoành phía
đối diện như thế nào.
Nhiếp Nhiên thoáng kinh ngạc, sau đó là tràn đầy sự phòng bị và căm thù.
Đạt Khôn nhìn thấy và cảm thấy rất vui. Hắn càng trò chuyện nhiệt tình với Hoắc Chử hơn.
Đến khi Hoắc Chử ngồi xuống, Hoắc Hoành mới nói, nghe giọng anh hơi nặng nề, “Sao cậu lại đến đây?”
Hoắc Chử cười trả lời: “À, em nghe ba nói hôm nay anh Hai phải đích thân tiếp đón Khôn lão đại, sau đó nghĩ tới mấy ngày trước anh không thoải mái, sợ anh uống rượu tổn hại sức khỏe nên tới trợ giúp.”
Dáng vẻ lo nghĩ cho Hoắc Hoành của hắn nhìn rất nặng tình anh em. Nhưng trên thực tế, lúc thấy vẻ lạnh lùng và kiềm chế trong mắt Hoắc Hoành, hắn không ngừng cười lạnh trong lòng.
Bởi vì trong một tiếng trước khi đến đây, hắn lấy được một tin tức.
Tin tức này đủ để cho hắn có thể đường hoàng ngồi ở đây.
Đó chính là... báo cáo kiểm tra huyết dịch của Hoắc Hoành không sai!
Lúc đó hắn hỏi đi hỏi lại, bên kia điện thoại còn vô cùng chắc chắn nói với hắn, “Không sai, nhân viên kiểm nghiệm đó nói phần báo cáo là thật, là anh ta đích thân gửi cho bác sĩ Dương, các chỉ số phía trên không sai một cái nào.”
Điều này có nghĩa là gì?
Có nghĩa là Hoắc Hoành thật sự bị nghiện rồi.
Một kẻ nghiện lại dám tới bàn chuyện hợp tác?
Ha, đúng là chuyện cười!
Còn bác sĩ Dương, hắn đoán chắc không phải là bị người khác hại mà rời đi, mà là sợ cuốn vào trong đó mới rời đi.
Hắn lập tức cảm thán bác sĩ Dương này thật thông minh, cũng biết dùng cách này để giữ được cái mạng của mình.
Không hổ đã ở nhà họ Hoắc nhiều năm như vậy.
Sau khi xác định tất cả chỉ là một cơn sợ bóng sợ gió, hắn quyết định tạm thời vẫn không nói cho Hoắc Khải Lãng mà tới thăm dò trước, đến khi chắc chắn mới nói.
Vì vậy lúc này hắn mới có mặt ở đây.