CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1640: KHÔNG CÓ RƯỢU KHÔNG VUI - THĂM DÒ

Cập nhật lúc: 2021-04-03 20:21:15

Cả đường đi Đạt Khôn đều nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên ngồi trên ghế phụ, ý cười ở khóe miệng hắn càng thêm nghiền ngẫm.   Hoắc Hoành ở bên cạnh phát giác ra, khẽ cau mày lại, mím chặt đôi môi mỏng.   Anh không thích Đạt Khôn nhìn Nhiếp Nhiên như vậy, có cảm giác đồ của mình bị người khác nhòm ngó. Hơn nữa tệ hơn là anh lại không thể nói rõ.   Vì vậy, anh lén tính toán trong lòng, bắt đầu từ ngày mai có nên để Nhiếp Nhiên ở lại nhà họ Hoắc, cố gắng tránh gặp mặt Đạt Khôn không.   Lúc này Nhiếp Nhiên hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong lòng Hoắc Hoành, cô nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trong lòng đang suy nghĩ điều gì đó.   Xe xuống cao tốc sân bay, lái thẳng đến khách sạn lớn nhất thành phố. Nơi đó có một căn phòng VIP đặt quanh năm của Hoắc thị.   Đạt Khôn và Hoắc Hoành đi thang máy từ hầm để xe lên thẳng tầng cao nhất.   Mấy tên vệ sĩ luôn đi sau lưng Đạt Khôn đẩy cửa phòng ra trước, cẩn thận quan sát một vòng, sau khi xác định không có bất cứ vấn đề gì mới gật đầu với Đạt Khôn, đồng thời lui ra ngoài, đứng yên ở cửa.   Đạt Khôn cùng Hoắc Hoành tiến vào bên trong phòng, A Lạc đẩy Hoắc Hoành tới vị trí rồi cũng lập tức lui ra ngoài.   Chỉ còn Lâu Á và Nhiếp Nhiên ở lại.   Nhưng khác là Lâu Á ngồi cùng với Đạt Khôn, Nhiếp Nhiên vẫn đứng ở bên cạnh Hoắc Hoành.   “Sao cô Diệp lại không ngồi?” Đạt Khôn ngẩng đầu lên, khóe miệng mang ý cười gian xảo.   Lúc này Lâu Á cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhiếp Nhiên.   Cô chắp hai tay sau lưng, hờ hững trả lời: “Tôi chỉ là thuộc hạ, không có tư cách ngồi.”   “Lâu Á cũng là thuộc hạ của tôi, không phải tôi vẫn để cho cô ấy ngồi bên cạnh tôi như thường sao?” Đạt Khôn thản nhiên nhún vai, sau đó tỏ vẻ tiếc rẻ lắc đầu nói: “Cô Diệp, không phải tôi muốn nói đâu, hồi đó...”   Hắn còn chưa nói hết lời Nhiếp Nhiên cắt ngang: “Vậy thì đừng nói nữa.”   Đạt Khôn bị cắt ngang như vậy không chỉ không giận mà còn cười rất vui sướng, hắn hỏi Hoắc Hoành: “Nhị thiếu, anh nỡ để cho một cô gái đứng như vậy mãi à? Đúng là anh không biết thương hoa tiếc ngọc rồi.”   Hoắc Hoành vốn muốn bảo Nhiếp Nhiên đi ra ngoài, tìm một chỗ tự do hoạt động xả hơi, thuận tiện để cô cách xa Đạt Khôn.   Cả đường Đạt Khôn ba lần bốn lượt quấn lấy Nhiếp Nhiên, làm anh muốn đá chuyện này lên người Hoắc Chử, để cho Nhiếp Nhiên hoàn toàn biến mất ở trước mặt Đạt Khôn.   Anh cười nho nhã, ngẩng đầu lên nói với Nhiếp Nhiên: “Nếu Khôn lão đại đã lên tiếng rồi, vậy cô ngồi đi.”   Nhiếp Nhiên cúi đầu nhìn anh, gương mặt vốn cương nghị như điêu khắc của anh thêm cái kính gọng vàng lại trở nên rất nho nhã anh tuấn, có điều trong đôi mắt đen thâm thúy lại lóe lên sự lạnh lùng.   Đương nhiên, sự lạnh lùng không vui này không phải nhằm vào Nhiếp Nhiên, mà là Đạt Khôn.   Nhiếp Nhiên nhíu mày, không từ chối mà ngồi xuống bên cạnh anh.  
Loading...