CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1625: TỐC ĐỘ SINH TỬ - HY VỌNG LÀ MỘT SỰ NGẠC NHIÊN

Cập nhật lúc: 2021-04-03 07:00:53

Trong khoảnh khắc hắn bóp cò, chiếc xe đó đột nhiên xoay vô lăng, lúc sắp lên cao tốc lại mạo hiểm tạt qua đầu cái xe tải cớ lớn phía trước, ra khỏi đường cao tốc.   Viên đạn vốn nên găm vào đầu người thần bí ngồi trên ghế lái kia lại bắn vào thùng xe tải, phát ra tiếng vang nặng nề.   Chiếc xe kia không kịp phản ứng, theo chiếc xe tải kia tiến vào cao tốc.  “Ai bảo mày lên cao tốc!” Sắc mặt tên cầm đầu lập tức trở nên khó coi.  “Em... em không biết người kia sẽ rẽ...”   Hắn tưởng là người đó đi song song với xe tải là không muốn bị hất ra khỏi cao tốc. Nhưng ai có thể ngờ lúc sắp lên cao tốc, người kia lại đạp chân ga, dùng cách nguy hiểm như vậy vòng qua đầu xe tải để xuống cao tốc.   “Mau quay đầu, mau quay đầu lại!” Tên cầm đầu ra lệnh.   “Không được đại ca, trên cao tốc không thể quay đầu, chỉ có thể chờ xuống cao tốc rồi mới có thể tiếp tục đuổi theo.”   “Mẹ kiếp!” Tên cầm đầu tức tối đập cửa xe.   Vốn tưởng là sẽ có thể giải quyết nhanh chóng, không ngờ bọn chúng trốn được.  Lúc này vợ chồng bác sĩ Dương vẫn chưa hết hoảng hồn.   Cảnh vừa rồi thật sự dọa chết bọn họ.  Ban nãy, cái xe tải lớn đó gần như sắp đâm vào bọn họ, thậm chí họ còn nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm của chiếc xe kia.   Chiếc xe lao nhanh trên đường ngoại ô vắng vẻ. Cho dù không có chiếc xe phía sau đuổi theo, tốc độ của xe vẫn không giảm, thậm chí còn nhanh hơn.   Sau khi vòng một vòng con đường ngoài ngoại ô, chiếc xe tăng tốc đến bến tàu.  Khoảng mười lăm phút sau, xe dừng lại.   Vợ chồng bác sĩ Dương trải qua mấy vòng sinh tử đã quen với tốc độ xe dũng mãnh như vậy, cho nên lúc xuống xe, hai người tương đối bình tĩnh.   “Cảm... cảm ơn...” Trước khi đi bác sĩ Dương còn cảm ơn người thần bí không biết là nam hay nữ ở trong xe.   “Còn một phút nữa, không kịp tàu thì hai người cứ đợi bị người chém đứt chân tay ném xuống biển đi.” Người ngồi trên ghế lái vẫn nhìn về phía trước, lạnh lùng nhắc nhở.   Bà Dương lập tức kéo bác sĩ Dương chạy đến bến tàu, “Mau, đi thôi!”  Hai người vội vàng kiểm tra vé, đi vào trong khoang thuyền.   Tiếng còi tàu lập tức vang lên, khoảng nửa phút sau thì khởi động.   Người ngồi trên ghế lái nhìn con tàu chạy dần về phía trước, đến khi hoàn toàn biến mất ở trên mặt biển, lúc này mới khởi động xe nhanh chóng rời khỏi bến tàu.   Năm phút sau, một chiếc xe màu xám chạy đến.  Xe còn chưa dừng lại hẳn, tên cầm đầu đã chạy thẳng đến chỗ soát vé hỏi thăm, thông tin nhận được dĩ nhiên là chiếc thuyền kia đã đi rồi.   Bọn chúng đã muộn!   Hắn tức giận đạp bay cái thùng rác bên cạnh, “Mẹ kiếp!”   Đám thuộc hạ vội vàng hỏi: “Đại ca, bây giờ phải làm thế nào?”   “Còn có thể làm thế nào nữa, mau gọi điện thoại cho chú Trần đi!”   “Vâng.”     
Loading...