CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1607: GIỞ TRÒ LƯU MANH CÒN ĐƯỜNG HOÀNG NHƯ VẬY

Cập nhật lúc: 2021-04-03 06:32:47

Ánh đèn ấm áp phủ lên người anh, mặc dù khóe miệng anh cong cong, đáy mắt mang ý cười dịu dàng, nhưng vẻ mặt vẫn rất tái nhợt khó coi.   Vừa rồi thân thể anh xảy ra vấn đề thật ra không hoàn toàn là giả. Thuốc của Đạt Khôn rất mạnh, mới qua một khoảng thời gian ngắn nên dược liệu vẫn chưa hoàn toàn rút đi. Vừa rồi tim anh đập cực kì nhanh, nếu không phải cô phát hiện ra, anh thật sự định chôn mình trong chăn chịu đựng một mình.   Nhiếp Nhiên nhìn dáng vẻ giả vô tội giả đáng thương của anh, tức giận nghiến răng kèn kẹt.   Anh lại dùng cái chiêu này!   Nhưng cô lại vẫn cứ không làm gì được.  “Không, có, lần, sau, nữa!” Nhiếp Nhiên nghiến răng nói từng chữ.  Hoắc Hoành nhìn cô gái nhỏ tức giận trong lòng, biết cô mềm lòng rồi.  Nghĩ đến đây, ý cười ở đáy mắt anh càng đậm thêm.   Anh siết chặt vòng tay ôm cô, “Ừm, tuyệt đối không có lần sau nữa.”   Nhiếp Nhiên thấy khóe miệng anh cong lên, giận không có chỗ phát tiết, cứ cảm thấy mình bị thiệt rồi.   Cô không thể nhịn được nữa, véo eo anh một cái. Thấy thân thể người đang ôm mình cứng đờ, khẽ rên lên, lúc này cô mới sảng khoái một chút, sau đó thuận thế đẩy anh ra.  “Đừng tưởng em chỉ biết anh đang tính toán nhỏ nhặt, em còn biết vừa rồi chú Trần cố ý khích em, muốn ép em gia nhập.” Nhiếp Nhiên dựa vào bồn rửa mặt, khoanh hai tay trước ngực, bày ra vẻ đã sớm nhìn thấu, cười nói, “Xem đi, em nói mà, cách mời của ông ta sẽ rất đặc biệt, có điều rốt cuộc ai tính toán ai thì khó mà nói lắm.”   “Đúng vậy đúng vậy, em thật thông minh, nhìn thấu tất cả.” Hoắc Hoành thấy cô đã hết giận thì lườm cô một cái.   Làm hại mình ở trên giường bị dọa gần chết.   “Nhưng sao em lại biết anh có ý định đưa em về?”   “Mấy ngày nay anh cố gắng để em tránh Hoắc Khải Lãng không phải là muốn kéo dài thời gian à? Nếu như anh thật sự định để em tham gia, sao anh có thể không dẫn em theo?”   Hoắc Hoành nhíu mày, đúng là như vậy, nhưng mà…  “Chỉ như vậy mà em đã khẳng định rồi à?”   “Ừm, vẻ mặt vừa rồi của anh cũng là không đánh đã khai rồi.” Nhiếp Nhiên trả lời rất tự nhiên.   Hoắc Hoành hơi ngẩn ra, sau đó phản ứng lại, “Hóa ra vừa rồi là em cố ý bẫy anh!”   “Diễn cũng không tệ lắm đúng không?” Nhiếp Nhiên đắc ý nhướng mày với anh. “Đi thôi, diễn một đêm mệt quá, em buồn ngủ rồi.” Nhiếp Nhiên vỗ vai anh một cái, định rời đi.   Lần này đến lượt Hoắc Hoành bị chọc tức.   “Em vẫn chưa cởi quần cho anh.” Hoắc Hoành một lòng muốn trị cô gái này nên buột miệng nói.  Ý của anh là muốn giữ cô lại, nhưng lúc nói ra thì ý lại bị thay đổi.  
Loading...