CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1605: GIỞ TRÒ LƯU MANH CÒN ĐƯỜNG HOÀNG NHƯ VẬY

Cập nhật lúc: 2021-04-03 06:26:59

“Nếu đã quyết định trở thành thuộc hạ của tôi, vậy lời tôi nói cô nhất định phải tuân thủ.”  Hoắc Hoành không chớp mắt nhìn chằm chằm người ở cạnh giường, “Đây là quy tắc cơ bản nhất của thuộc hạ.”   Nghe giọng anh vẫn hơi yếu ớt, nhưng vẻ mặt thì lại quả quyết, dứt khoát.   Người ở cạnh giường nghe thấy câu này, khẽ híp mắt lại, giọng nói nguy hiểm, “Ý anh là, quy tắc này còn bao gồm cả cởi quần cho anh? Xem ra Nhị thiếu không hiểu bốn chữ ‘nam nữ khác biệt’ viết như thế nào rồi.”   “Vậy sau này nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến tôi bị thương ở chỗ nào trên người, bên cạnh trừ cô ra không còn ai khác, cô cũng bởi vì nam nữ khác biệt mà định trơ mắt nhìn tôi chết đi à?” Hoắc Hoành hỏi gằn từng chữ, trong mắt không có một gợn sóng nhưng lại có thâm ý, “Cô trung thành với tôi như thế à?”   Chú Trần thấy Diệp Nhiễm híp mắt im lặng, không nói được gì thì trong lòng hơi kinh ngạc.  Đây là lần đầu tiên ông ta thấy cô nghẹn họng.   Nghe nói ngay cả Tam thiếu cũng bại dưới miệng lưỡi của cô, không ngờ chỉ mấy câu đơn giản của Nhị thiếu đã có thể áp chế cô.   “Được được được, nếu anh muốn giờ trò lưu manh còn nói đường hoàng như vậy, tôi cũng không thể nói gì được. Không phải là đỡ anh đi vệ sinh, cởi quần cho anh sao, tôi coi như là hiếu kính với người ba chưa bao giờ gặp mặt, có lẽ là đã chết rồi của mình đi.” Nhiếp Nhiên thô lỗ vén chăn lên, định kéo người ra. Sức lực kia hoàn toàn không giống như đối xử với bệnh nhân.   Chú Trần thấy động tác của cô tùy ý như vậy, lại nghe thấy cô oán hận nguyền rủa, lập tức nổi giận nói: “Cô nói linh tinh cái gì thế!”   “Nếu ngay cả cứt đái cũng cần đến tôi thì chỗ này không cần chú nữa, chú có thể đi rồi.”  “Cô!” Chú Trần chỉ nói một câu đã bị đuổi ra khỏi cửa, vô cùng giận dữ.  Hoắc Hoành bị kéo dậy, lúc này cũng hờ hững nói một câu, “Chú đi ra ngoài đi.”  “Nhị thiếu?”   Nhìn Diệp Nhiễm này là biết không cam tâm tình nguyện làm việc cho Nhị thiếu, nếu như đêm nay để cho Diệp Nhiễm ở bên cạnh trông nom, làm sao ông ta yên tâm được?   Chú Trần vẫn muốn tiếp tục nói gì nữa, còn chưa kịp nói đã nghe thấy Hoắc Hoành ra lệnh, “Đi ra.”   Chú Trần không biết làm sao, chỉ có thể nuốt lại lời, nhìn Nhị thiếu được cô đỡ vào trong phòng vệ sinh, sau đó mới lui ra ngoài.     
Loading...