CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1596:LỚN CHUYỆN RỒI, MẤT KHỐNG CHẾ RỒI?

Cập nhật lúc: 2021-04-03 06:09:33

Mà lúc này chú Trần đã hoàn toàn bùng nổ, ông ta cũng không quan tâm người nằm trên giường người kia rốt cuộc có phải là Nhị thiếu không nữa, không quan tâm có phải anh đang nghỉ ngơi thật không, tức giận quát lớn: “Láo xược!”   Tiếng trách mắng xen lẫn lửa giận làm người ta run lên.   “Người đâu, lôi cô ta xuống cho tôi!” Hiển nhiên chú Trần đã tức giận tới cực điểm rồi.  Coi thường ông ta thì được.   Nhưng coi thường nhà họ Hoắc, coi thường lão gia thì không được!  Chỉ là một con nhỏ mà thôi mà lại dám hỗn láo đến mức này.   Đám người A Lạc nghe thấy chú Trần nói thế, tất cả mọi người lập tức bước về phía Nhiếp Nhiên.   Nhiếp Nhiên thấy bọn họ tạo thành một vòng vây dần dần bao vây mình lại, hơn nữa càng  lúc càng thu hẹp phạm vi thì nụ cười cũng biến mất.   “Hóa ra thuộc hạ nhà họ Hoắc đều thích cậy đông hiếp yếu như vậy.”   Lời cô nói vừa sắc bén vừa chói tai, khiến đám người kia trong nháy mắt giống như mất hết mặt mũi.   Mặc dù mất mặt, nhưng vì có thể hoàn thành mệnh lệnh của chú Trần, mấy người kia vẫn ép sát về phía trước.   Nhiếp Nhiên thấy bọn họ không dừng lại, biết là bọn họ định tấn công tập thể rồi.  Cô lập tức nắm chặt con dao trong tay.   Kéo dài thời gian không hiệu quả, vậy thì hoàn toàn lớn chuyện rồi!   Lúc đám người định động thủ thì Hoắc Chử lại đột nhiên lên tiếng, “Đợi đã!”   Mọi người bị tiếng hô của hắn làm giật mình, những cánh tay đang giơ lên đồng loạt dừng lại giữa không trung, đồng thời nhìn về phía hắn.   Hoắc Chử cười một tiếng, nói: “Tôi thật sự muốn thử xem.”   Sau đó hắn nói với mấy vệ sĩ: “Mấy người đừng động thủ vội, bây giờ tôi sẽ đi gọi ba tôi.”  Chú Trần bước đến chặn đường hắn: “Tam thiếu gia, lão gia đã uống thuốc ngủ rồi!”   Hoắc Chử cười lạnh nói: “Có người ngay cả uy nghiêm của ba tôi cũng không coi ra gì, thậm chí còn bắt Nhị thiếu gia nhà họ Hoắc, chuyện này chú có quyền quyết à?”   Vẻ mặt chú Trần cứng đờ.   Hoắc Chử thấy ông ta không tiếp tục ngăn cản, vòng qua ông ta, đi ra ngoài.  “Khoan đã!” Đúng lúc này, Nhiếp Nhiên lên tiếng gọi Hoắc Chử lại.   Hoắc Chử quay đầu lại, cười như không cười hỏi: “Sao thế, sợ rồi à?”   Nhiếp Nhiên cười khẽ một tiếng, chỉ mấy người bên cạnh, nói: “Trước khi gọi người, dẫn bọn họ ra ngoài đi.”   Hoắc Chử nhướng mày.   Khẩu khí của cô gái này thật lớn, dám ra lệnh cho hắn làm việc.   Vẻ mặt hắn lạnh lùng.   Được rồi, tạm thời nhịn cô ta trước.   Chờ hắn xử lý xong Hoắc Hoành rồi sẽ tính sổ với cô ta, dạy cho cô ta biết cái gì gọi là quy củ, cái gì gọi là ông chủ thực sự.  
Loading...