CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1577: Để em ở lại đi

Cập nhật lúc: 2021-04-01 06:06:46

Buổi tối hôm đó, Nhiếp Nhiên ngủ không sâu giấc mà thấp thỏm cả đêm.  Không phải cô lạ giường mà là lo lắng liệu nửa đêm Hoắc Hoành có phát tác không.   Bởi vì Lâu Á từng nói cho dù đã tiêm xong hết rồi nhưng vẫn không thể hoàn toàn bảo đảm đã hết bệnh và bình phục hẳn.   Vì thế, trước khi đi, Lâu Á vẫn để lại mấy liều thuốc tiêm, đề phòng bất trắc.   Nhưng một đêm trôi qua, Nhiếp Nhiên không hề nghe thấy âm thanh gì. Cho nên đến gần sáng cô ngủ được mấy tiếng.   Đến tám giờ, cô tỉnh dậy, ra khỏi phòng sách đã thấy Hoắc Hoành ăn mặc chỉnh tề ngồi ở cạnh cửa sổ, trên đùi đặt một cái máy tính xách tay.   Nghe thấy tiếng cửa phòng sách vang lên, anh không ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục làm công việc dang dở, khẽ dặn dò: “Đợi lát nữa tôi phải tới bệnh viện, cô đi cùng tôi.”   Nhiếp Nhiên “ừ” một tiếng, không nói nhiều nữa, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.  Đến khi xong xuôi đi ra, Hoắc Hoành thấy cô vẫn mặc bộ quần áo kia thì khẽ cau mày lại.   “Cô không có quần áo khác à?” Anh hỏi.   Nhiếp Nhiên theo ánh mắt anh nhìn quần áo trên người mình. Không phải rất tốt sao? vấn đề gì à?   “Tôi không biết trước kia cô sống thế nào, nhưng đứng ở bên cạnh tôi không thể giản dị như vậy được, lát nữa đi mua mấy bộ quần áo để thay.” Trong giọng nói của anh lộ ra sự chê trách.   Nhiếp Nhiên thấy trong phòng ngủ có thể có máy nghe trộm nên cô chỉ đành nhịn.  Thật ra cô không đặc biệt chú trọng tới quần áo.   Dù sao có thể mặc, có thể giữ ấm, không rách là được rồi.   “Tùy anh.” Nhiếp Nhiên ném lại một câu rồi vặn cửa phòng đi ra ngoài trước.   Ngoài cửa là A Lạc luôn cung kính đứng đó.   Hắn là vệ sĩ thứ ba của Hoắc Hoành sau A Hổ và A Báo.   A Hổ và A Báo đều chết ở trên tay cô.   Lần đầu tiên gặp mặt, A Lạc đã bị cô đánh ngất ném ở trong nhà để xe, không biết tương lai hắn sẽ chết kiểu gì.   Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành ngồi trước bàn ăn trong phòng khách dưới tầng, người giúp việc nhà họ Hoắc bê từng món ăn lên.   Bây giờ đã là tám rưỡi, có lẽ Hoắc Khải Lãng và Hoắc Chử đã dùng cơm xong rồi, cho nên trên cái bàn ăn rất dài kia chỉ có hai người bọn họ.   Cả bữa cơm rất yên lặng, không có sự trao đổi nào, giống như là quan hệ cấp trên cấpdưới.   Sau khi ăn xong, A Lạc đi tới đẩy xe lăn đi ra ngoài.   Nhiếp Nhiên không hỏi mà đi theo bên cạnh anh.   Ba người ra khỏi nhà họ Hoắc, ngồi vào trong xe.   A Lạc vẫn làm tài xế, Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên thì ngồi ở hàng ghế sau.   Xe chậm rãi lái ra khỏi nhà họ Hoắc, vùng ngoại thành lúc chín giờ sáng vẫn khá vắng vẻ, chỉ có mấy người đi đường qua lại.   Nửa tiếng sau, xe cộ và người qua lại trên đường bắt đầu nhiều hơn.  Xe chạy trong dòng xe cộ, không lâu sau tiến vào trong hầm để xe của một bệnh viện.   A Lạc dừng xe xong, lại nhanh nhẹn lấy xe lăn ra rồi đỡ Hoắc Hoành ngồi vào, sau đó đẩy anh vào lối đi VIP, trực tiếp lên tầng.   Trên tầng cao nhất, hai bác sĩ cùng với viện trưởng đã đến đông đủ, cung kính chờ đợi anh đến. Sau khi hàn huyên với Hoắc Hoành mấy câu thì bắt đầu chính thức kiểm tra.   Kiểm tra toàn diện có rất nhiều mục, không chỉ là chụp X-quang, lấy máu, còn làm đủ hạng mục khác.   Có điều may mà anh là khách VIP, không phải mất thời gian lấy số xếp hàng trả tiền.  Toàn bộ quá trình Nhiếp Nhiên đều đi bên cạnh, để A Lạc trông chừng ở bên ngoài. Đến khi có báo cáo, bác sĩ xem xong, lên tiếng: “Trong báo cáo nói sức khỏe của Nhị thiếu không có vấn đề gì, nhưng dược tính của số 3 và N6 vẫn quá mạnh, ít nhiều vẫn có hại với thân thể, cho nên tôi không thể hoàn toàn bảo đảm liệu Nhị thiếu có xuất hiện di chứng ở mức nhất định nào không.”   Vẻ mặt Nhiếp Nhiên cứng lại trong nháy mắt, “Di chứng gì?”   “Không phải là di chứng đặc biệt nghiêm trọng, bởi vì dù sao cũng đã hòa hoãn xung đột và kịp thời chữa trị. Có điều thuốc quá mạnh, hơn nữa Nhị thiếu cũng hấp thụ N6 gần nửa tháng nên trong thời gian gần đây ít nhiều có thể vẫn sẽ xuất hiện triệu chứng tim đập nhanh, cùng với một số tình trạng bất thường không thể dự đoán trước được.”   Nhiếp Nhiên nghe thấy bác sĩ nói thế lại hỏi: “Chỉ thời gian gần đây thôi sao? Hay là vĩnh viễn sẽ như vậy?”   Bác sĩ nhìn chằm chằm phần báo cáo rồi lắc đầu, “Cái này tôi cũng không thể đưa ra kết luận ngay được, dù sao thuốc trên người Nhị thiếu vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ. Sau này Nhị thiếu vẫn phải tới kiểm tra lại một lần nữa.”   Hoắc Hoành gật đầu, “Điều này thì tôi biết, có điều tôi hy vọng không có người thứ tư biết chuyện này.”   Bác sĩ liên tục gật đầu nói: “Đương nhiên đương nhiên, tôi nhất định sẽ bảo mật chuyện này.”   Nói xong lời cuối cùng, ông ta lại hỏi: “Không biết lần này Nhị thiếu tới có muốn tiến hành phục hồi không? Đã một khoảng thời gian anh chưa làm rồi.”   “Không cần, chờ qua một thời gian nữa tôi sẽ đến.”   Bác sĩ không phản đối quá gay gắt về việc Hoắc Hoành từ chối. Thật ra ông ta cũng chỉ nói như vậy mà thôi.    
Loading...