CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1443: Kết bạn đồng hành ư? không có hứng thú!
Cập nhật lúc: 2021-03-28 08:04:38
Trời vừa đổ mưa đêm, bên ngoài động không có lấy một tia sáng, hai bên cứ thế đánh nhau trong không gian tối đen như mực.
Trong tình huống không nhìn thấy rõ đối phương là ai, đương nhiên Nhiếp Nhiên sẽ xuống tay độc ác.
Mỗi một chiêu hầu như đều nhắm vào chỗ trí mạng của đối phương, vô cùng sắc bén.
Nhưng mà năng lực của đối phương cũng không thể khinh thường, dường như kẻ đó có thể đoán được ý đồ của cô nên luôn có thể tìm được giải pháp hóa giải những đòn đánh trí mạng của cô trong thời điểm nguy cấp nhất.
Sau khi ra mấy chiêu, Nhiếp Nhiên bỗng cảm thấy chiêu thức kia quả thật rất quen, dường như cô đã từng so tài vào lúc nào đó rồi.
Cô dần thu hồi sát ý, chuyển sang trạng thái vừa công vừa thủ. Cô không chắc chắn lắm, chỉ do dự gọi một tiếng, “Uông Tư Minh? “
Cô vừa gọi tên anh ta, động tác của ba người còn lại đều ngừng lại.
Có điều lực đạo trên chân Diệp Tuệ Văn quá mạnh nên không dừng đúng lúc được, đã đá một cước vào người đối phương, người nọ đứng tại chỗ kêu rên một tiếng đau đớn.
“Nhiếp Nhiên?” Người đang đứng đối diện liền kinh ngạc nói.
“Là tôi.” Nhiếp Nhiên lập tức thu dao quân dụng lại rồi lùi lại để tránh cho Uông Tư Minh bị ngộ thương vì phản xạ của thân thể cô.
Sau khi được khẳng định chắc chắn, Uông Tư Minh lập tức ngừng tay.
“Ui? Là người một nhà ư?” Diệp Tuệ Văn áy náy chạy tới đỡ người nọ đứng dậy, “Thật ngại quá, tôi không biết thì ra đều là người một nhà cả.”
“Cô không biết thì thôi, nhưng… cô cũng không thể làm như vậy chứ…” Người kia nói một cách ngắc ngứ, trong giọng nói tràn đầy sự đau đớn.
Xem ra cú đá kia cô ta dùng sức rất lớn.
Bọn họ đi về phía cửa động, ánh lửa chiếu lên cả bốn người, lúc này mới có thể thấy được hết thảy bộ dạng của họ.
Nhiếp Nhiên thấy người được Diệp Tuệ Văn đỡ là Tôn Hạo của lớp 1. Lúc này, vẻ mặt anh ta vô cùng đau đớn, cơ thể đã gập cong lại.
Khi Uông Tư Minh nhìn thấy Nhiếp Nhiên thì bèn hỏi: “Sao cô lại ở đây?”
“Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng.” Nhiếp Nhiên thu dao quân dụng về bên hông mình, đi vào trong động.
Khi nãy, lúc cô ở trong hang động chờ bọn họ đã vô cùng lo lắng cho bữa tối còn đang nằm trên giá nướng của mình. Nếu cơm tối của cô mà bị cháy thì cô nhất định sẽ đánh chết hai tên gây rối này.
Uông Tư Minh cũng đi vào theo, “Tôi đi ngang qua đây, đúng lúc Tôn Hạo ngửi thấy mùi đồ nướng nên mới tới xem một chút.”
Tôn Hạo đi theo sau Uông Tư Minh, vừa thấy trong động quả đúng là đang nướng đồ ăn thì kích động đến nỗi quên sạch đau đớn trên người. Anh ta chỉ vào đồ trên bếp lửa rồi nói: “Cậu nhìn xem, tôi đã nói là ở đây có mùi thức ăn rồi mà.”