CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 84: Xem ra cô cần ôn lại
Cập nhật lúc: 2024-06-04 18:23:25
Editor: Miểu Miểu – truyentau.com
**
Trong phút chốc, đủ loại ánh mắt tập trụng trên mặt Thẩm Loan, làm càn mà trêu đùa.
Thần sẽ không sai, như vậy người sai cũng chỉ có thể là cô — người con gái dụ dỗ thần!
“Tiểu nha đầu tên gọi là gì?” Đây là câu thứ hai Quyền Hãn Đình nói.
“Thẩm Loan.”
“Quan nào?”
Bốn mắt nhìn nhau, cô thấy sự trêu tức cùng đùa cợt trong mắt đối phương, hiện trường chỉ còn tiếng hít thở, Thẩm Loan mỉm cười kéo lòng bàn tay to lớn của người đàn ông, dẹt trong tay cô xòe ra, đầu ngón tay tròn trịa mượt mà nhẹ nhàng: “Cháu viết cho ngài xem, có thể chứ?”
Tươi cười đơn thuần, ánh mắt vô tội.
Quyền Hãn Đình thầm mắng một tiếng”Yêu tinh” , trong đầu hiện lên vô số hình ảnh kiều diễm, hô hấp cũng trở nên nóng bỏng.
Cô không có chút sức lực nào, chỉ cần anh nghĩ muốn, anh có thể tránh đi được. Nhưng Quyền Hãn Đình cũng không tránh, ngược lại theo đầu ngón tay cô gái nhẹ nhàng động, ma xui quỷ khiến anh hưởng thụ nét vẽ của cô.
Nữ quan, Loan.
“Chú Lục, hiện tại đã biết chưa?” Cô nhẹ nhàng thu tay lại.
Quyền Hãn Đình đã có chút luyến tiếc xúc cảm mềm mại này, trong mắt xuất hiện một tia lưu luyến, con ngươi tối đen sâu thẳm đang dần lên men, cuối cùng hình thành hai lốc xoáy thần bí.
Thẩm Loan chỉ liếc mắt một cái, liền cảm giác linh hồn của mình giống như cũng bị hít vào, cô quay đầu không dám lại nhìn.
“Anh, sao anh lại run?” Thẩm Yên nhíu mày, mắt lộ ra vẻ nghi ngờ.
“Không có, em nhìn nhầm rồi.” Thẩm Khiêm thản nhiên nói, bàn tay đang nắm chặt từ từ thả lỏng.
“Lục gia, con bé không hiểu chuyện, mạo phạm .” Thẩm Xuân Giang tiến lên xin lỗi, lời nói như thế biểu tình lại không hề áy náy, ngược lại có loại xúc động hưng phấn nóng lòng muốn thử.
Anh ta mỉm cười: “Không ngại.”
“Không biết Lục gia có nể mặt tôi, có thể khiêu vũ mở màn không?” Thẩm Xuân Giang phớt lờ ánh mắt dồn dâp của Dương Lam, mạnh miệng nói.
“Với tư cách là khách mời, tôi mở màn sợ là không ổn đi? Huống hồ, tôi cũng không mang theo bạn gái.”
Thẩm Xuân Giang nở nụ cười, vẻ mặt thản nhiên, “Nếu như vậy, không bằng để Loan Loan cùng nhảy?”
Quyền Hãn Đình không có từ chối, mà nhìn về phía Thẩm Loan đang đứng yên, cô rất ít nói, ban đầu hắn cũng nghĩ đến bộ dạng nhu thuận như vậy, nhưng trải qua đêm hôm đó, hắn biết rõ móng vuốt của tiểu mèo hoang có bao nhiêu lợi hại, tuyệt đối không giống bề ngoài nhìn qua vô hại như vậy.
“Thẩm tiểu thư có ý kiến gì không?”
“Nếu Chú Lục không ngại, cháu đương nhiên vô cùng vui vẻ.”
Quyền Hãn Đình vuốt cằm nhìn về hướng Lăng Vân, người sau ngầm hiểu, tiến lên cởi áo khoác dài bên ngoài giúp anh. Hắn xoay người cúi xuống làm một quý ông tiêu chuẩn, rồi đưa tay về phía Thẩm Loan.
Ai cũng không nghĩ tới, Quyền Hãn Đình thế mà thật sự đáp ứng cùng Thẩm Loan khiêu vũ mở màn, lời đồn đãi cao lãnh không gần nữ nhân đâu?
“Tê. . . . . .” Hạ Hồng Nghiệp hít một hơi thật sau, “Lão lục, từ khi nào trở nên dễ nói chuyện như vậy?”
Hạ Hoài vẻ mặt cầu xin, nếu trên đầu có cái lổ tai thì có lẽ bây giờ đã rũ xuống: “Ba, đây có thể là chú Lục giả?”
“Câm miệng! mày biết cái gì!”
“Còn không biết giả vờ hiểu chuyện a! Chú Lục đang nhàm chán nga. . . . . .”
“Ồ!” Hạ Hồng Nghiệp nhíu mày, dù bận mà vẫn ung dung: “Oán khí lớn như vậy, lão lục chọc giận mày?”
Hạ Hoài hầm hừ, “chú ta đoạt bạn nhảy của con á!”
“Ai?Tiểu nha đầu Thẩm gia kia?”
“Đúng vậy!” Rõ ràng là con coi trọng trước nha, lại bị chú Lục chặt đứt, hắn đêm nay ăn mặc đặc biệt soái như vậy, còn đi tiệm uốn tóc thổi bay cái đầu phi cơ. . . . . .
Phía bên kia, Thẩm Loan tự động che chắn những ánh mắt thân thiện hoặc ác ý trên người mình, khom người đáp lễ sau đó đặt bàn tay vào lòng bàn tay của người đàn ông: “Làm phiền rồi, chú lục.”
“Không đâu.”
Giây tiếp theo, bỗng tiếng nhạc đột nhiên vang lên, hai người áp sát vào nhau, cả hai song song đi vào sân nhảy.
“Tiểu nha đầu khí sắc không tồi, xem ra trong khoảng thời gian này trôi qua rất tốt.” Lòng bàn tay nóng bỏng của anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, ghé sát vào, cười khẽ nói nhỏ.
“Tôi nghĩ anh đang khen tôi.” Cô cong môi, ánh mắt không còn vẻ ấm áp như trước, trong phút chốc trở nên bướng bỉnh bất tuân.
Không chỉ là một tiểu mèo hoang chỉ có móng vuốt, mà còn là một con ngựa hoang đã cởi bỏ dây cương.bạn đang đọc truyên tại truyentau.com
“Cô gái, cô nên gọi tôi là gì? Hả?” Âm cuối nhấn cao, như dây đàn run lên.
“Chú Lục.”
Đôi mắt anh hơi tối sầm lại: “Không đúng!”
“Kia. . . . . . Chú?” Thẩm Loan chớp mắt nhìn anh, vẻ giảo hoạt chợt xẹt qua.
“Xem ra, cô đã quên buổi tối ngày hôm đó.”
“Buổi tối nào?” Cô giả ngu.
“Sao, sau khi ngủ xong liền quên sạch?” Lực ôm eo cô hơi siết chặt.
Thẩm Loan không tránh khỏi nhào vào trong lòng anh, nhưng bước nhảy vẫn theo kịp, đâu vào đấy: “Trước kia chúng ta có quen biết sao?”
“Xem ra cô cần ôn lại.” Nói xong, nhấc bổng cô lên, ném vào giữa không trung, sau đó đùa giỡn khiêng trên vai nhào lộn.
Nhất thời hiện trường sôi nổi.
“Lực cánh tay của Lục gia này, thực sự không che giấu…”
“Tôi khẳng định anh ta có sáu. . . . . . à không, tám khối cơ bụng!”
“Trời ạ! Rất soái a .”
“. . . . . .”
Mới vừa rồi, động tác nâng này ở phía xa nhìn lại, đích xác rất đẹp nha. Âu phục của đàn ông tôn quý, váy trắng của cô gái thì tao nhã, bầu không khí tối nay dường như muốn đốt không khí nóng lên.
Nhưng chỉ có Thẩm Loan mới biết, hiện tại cô khó chịu như thế nào! Cơ thể rắn chắc của anh làm xương cốt cô đau nhức, dạ dày thì như sông cuộn biển gầm, hai gò má cô đỏ bừng vì khó thở.
Cô nghiến răng nghiến lợi: “Anh muốn làm gì? Thả tôi xuống!”
“Hiện tại đã nhớ chưa? Hoặc là nói, một phát không quen, cô còn muốn đến phát thứ hai, thứ ba?”