CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 390 -391: Cô ngoan như vậy, cứu Tưởng Thạc Khải
Cập nhật lúc: 2024-06-14 00:01:07
Trong mắt Quyền Hãn Đình lóe lên một ý cười, dường như thở phào một hơi.
Thẩm Loan nghi ngờ nhìn anh rồi lại nhìn bát mỳ trong tay: “Có vấn đề gì sao?”
“Khụ… không có.”
Sở Ngộ Giang và Lăng Vân im lặng cúi thấp đầu, dè dặt cẩn thận gắp lên, dường như trước mắt không phải là sợi mỳ mà là “sợi vàng”.
Sinh thời, có thể ăn bữa sáng do Lục gia làm, mặc dù chỉ là vật thử nghiệm nhưng cũng chết mà không còn hối tiếc.
Thiệu An Hành nhìn lướt qua mọi người, nhìn thấy hết tất cả các phản ứng, vừa cười vừa lắc đầu.
Nhưng đến lúc động đũa, cũng vô thức trở lên nghiêm túc.
Ừm…tay nghề của lão Lục, lần đầu tiên nếm thử, sao lại có cảm giác thần thánh không rõ ràng là làm thế nào để vỗ béo?
Nhưng so với lần thử nghiệm đầu tiên của Lục Thâm và lần thử nghiệm thứ hai của Sở Ngộ Giang, Lăng Vân, bát mỳ trước mắt của anh ta và bát mỳ của Thẩm Loan là cùng một nồi mà ra.
Đãi ngộ của “cấp bậc bạn gái” khiến Thiệu An Hành vô cùng hài lòng.
Ăn xong bữa sáng, Quyền Hãn Đình nhận một cuộc điện thoại, sau đó đi vào trong phòng sách xử lý công chuyện.
Thẩm Loan buông đũa xuống, lau miệng, chuẩn bị đứng lên thì lại nhìn thấy ánh mắt xa thẳm của tiểu Thất gia đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt kia giống như ánh mắt của một cô vợ bé bị vứt bỏ.
Tủi thân, oán trách, vô cùng đáng thương…
Động tác của Thẩm Loan hơi dừng lại: “Có chuyện gì sao?”
“Mỳ ngon không?” Giọng nói lạnh lẽo.
Sao toàn hỏi vấn đề này vậy?
Quyền Hãn Đình hỏi, Lục Thâm cũng hỏi.
Thẩm Loan đưa ra một đáp án y như nhau: “Cũng được.”
Nhưng không biết đã chạm phải giây thần kinh nào của anh ta, Lục Thâm lập tức dựng ngược lông lên: “Đương nhiên là được rồi! Đó là vì có tiểu gia đây làm chuột bạch! Chuột bạch đó cô biết không? Là loài bị dùng để làm thí nghiệm đó!”
“Cho nên?” Thẩm Loan không hiểu anh ta đang bực bội cái gì.
“Cái ‘cũng được’ đó của cô là được hình thành từ cái ‘không được’ của tôi!”
“?”
“…”
Lục Thâm nhìn thấy khuôn mặt mù mờ của cô, ngay lập tức lửa giận bừng lên.
Vứt đũa cạch một tiếng, nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng ăn, bóng lưng đau khổ giận giữ đó cứ như chịu tủi thân vô cùng to lớn.
Đôi môi đỏ của Thẩm Loan hơi nhếch lên, cả nửa ngày mới kịp phản ứng lại, ánh mắt dò hỏi hướng sang chỗ Sở Ngộ Giang: “Anh ta… làm sao vậy?”
Sở Ngộ Giang mím chặt khóe môi, cố gắng không cười, kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho cô biết.
Người phụ nữ nghe xong, xoa xoa mũi.
Được thôi, cô cũng có một chút chút đau lòng thay cho Lục Thâm…
Trong phòng sách.
Lúc Thẩm Loan đẩy cửa đi vào, Quyền Hãn Đình vẫn đang nói chuyện điện thoại, hướng về phía cô vẫy vẫy tay, rồi lại chỉ sang ghế sô pha ở bên cạnh.
Biểu thị cô ngồi ở đó đợi một chút.
Thẩm Loan không để ý, trực tiếp đi đến sau lưng anh, để tay lên vai anh, khẽ khẽ xoa bóp cho anh.
“… Chỉ cần hàng hóa của bọn họ không sao, thì trực tiếp chuyển thẳng đến bến tàu số ba, ở đó sẽ có người đón tay… có vấn đề thì nên xử lý thế nào? Ha ha… điểu này còn cần tôi phải dạy sao?” Giọng nói bỗng dưng nặng nề.
Động tác xoa bóp của Thẩm Loan cũng thuận theo mà dừng lại.
Một giây sau, mu bàn tay được phủ một tầng ấm áp, Quyền Hãn Đình vỗ nhẹ hai cái, mang theo một chút vỗ về.
Cô cười cười, thu tay lại.
Nhưng lại bị một lực mạnh ngăn chặn, người đàn ông hơi nhép miệng, không phát ra tiếng, nhưng có thể phân biệt rõ ràng khẩu hình.
Anh nói, tiếp tục.
Kết thúc cuộc nói chuyện, Quyền Hãn Đình bỏ điện thoại xuống không đợi được mà kéo cô vào trong lòng: “Sao bỗng dưng lại nghe lời vậy, anh có hơi không quen.”
Thẩm Loan ngồi trên cặp đùi rắn chắc của anh, nụ cười xán lạn: “Có đi có lại. Mỳ rất ngon, em biết hết mọi chuyện rồi.”
Trái tim Quyền Hãn Đình mềm nhũn như bông, càng ôm chặt cô hơn.
“Thật ra, có biết tẩy trang, nấu cơm hay không đều không quan trọng.” Thẩm Loan thuận theo tư thế ôm cổ, dựa đầu vào ngực người đàn ông, nhịp tim đập thình thịch truyền đến bên tai: “Những điều mà người đàn ông của em biết làm thì những người đàn ông khác đều không biết.”
Tẩy trang, nấu cơm, quá đơn giản.
Đôi bàn tay của Lục gia Quyền Hãn Đình không nên dùng để làm những chuyện đó, trời sinh anh chính là kiểu người nắm giữ toàn bộ trời đất.
Chỉ điểm giang sơn, đứng sau bày mưu lập kế.
Quyền Hãn Đình nở nụ cười: “Những điều này không quan trọng, vậy điều gì mới quan trọng?”
Thẩm Loan nhếch môi: “Em thích là quan trọng nhất.”
Có hàng vạn người đàn ông biết tẩy trang, biết nấu cơm, nhưng cô chỉ có tình cảm với một người không biết tẩy trang, không biết nấu cơm, đó chính là Quyền Hãn Đình.
…
Mười giờ sáng, bác sĩ đến.
Quyền Hãn Đình nắm tay Thẩm Loan đi xuống phòng khám chữa bệnh ở dưới tầng hầm để ông ta bắt mạch.
“Sau khi uống chỗ thuốc lần trước, tính hàn trong cơ thể đã có cải thiện rõ ràng, bây giờ tôi sẽ đổi sang một phương thuốc nhẹ nhàng hơn, điều dưỡng từ từ, qua thời gian này sẽ thấy được hiệu quả…”
Thẩm Loan: “Cảm ơn.”
Bác sĩ Trâu: “Bây giờ không sao rồi, tôi ở lại để sắc lượng thuốc đủ dùng cho một tuần, sau đó sẽ chia thành túi nhỏ cấp đông trong tủ lạnh, lúc nào cần uống thì bỏ ra hâm lên một chút là được.”
Hai người nắm tay nhau rời khỏi.
Trâu Liêm cúi đầu bắt đầu công việc, được một lúc thì Quyền Hãn Đình lại quay lại.
“Khụ…”
“Lục gia? Còn có chuyện gì sao?”
“Tôi muốn hỏi một chút, tình hình sức khỏe của cô ấy như thế nào?”
Trâu Liêm trầm ngâm trong phút chốc.
Quyền Hãn Đình: “Có cái gì thì nói cái đó.”
“Căn cơ của cô bé Thẩm không được tốt, điểm này lúc trước tôi đã nói rồi.”
Người đàn ông chau mày.
“Cũng may những ngày này đã dần dần bổ sung lại, nhưng chuyện gì muốn phát triển thì cũng cần phải có một quá trình, không không gấp được.” Trâu Liêm hơi ngưng lại, ho nhẹ một tiếng: “Nếu như bây giờ hai người muốn có con…”
Quyền Hãn Đình suýt chút nữa thì bị sặc.
Nhìn từ góc độ của Trâu Liêm vừa hay có thể nhìn thấy sau tai anh đang dần đỏ lên.
Trong lòng tấm tắc mấy tiếng, có chút cảm khải.
Không ngờ rằng lão đại cũng có lúc cảm thấy xấu hổ.
Hiếm lạ!
“Tôi không hỏi về chuyện con cái.”
“Ồ, vậy ngài muốn hỏi cái gì?”
Quyền Hãn Đình: “…”
Cuối cùng, dưới cái nhìn và cười nhạo của Trâu Liêm, Lục gia như chạy trối chết.
Con cái…
Đợi Thẩm Loan điều dưỡng sức khỏe xong, có phải anh sẽ có hy vọng trông đợi không đây?
…
Ăn trưa xong, Quyền Hãn Đình lái xe đưa Thẩm Loan đến trường.
Tiết học buổi chiều có bài tập thực hành theo nhóm, nhưng mãi vẫn chưa thấy Tưởng Thạc Khải đến.
Cổ Thanh: “Có thể có chuyện gì đó làm anh ta bị trì hoãn chưa thể đến được?”
Trương Dương gật đầu: “Chúng ta qua vừa làm vừa đợi đi, không biết chừng cậu ấy một lát nữa sẽ đến.”
Miêu Miêu chau mày, không phải là lại bị đánh rồi chứ?
Thẩm Loan thì trước sau như một, hoàn toàn bình tĩnh: “Không cần quan tâm đến cậu ta, chúng ta cứ bắt đầu đi.”
Đến tận lúc hết tiết thứ nhất, rồi cả tiết thứ hai mà vẫn không thấy bóng dáng Tưởng Thạc Khải đâu.
Thẩm Loan: “Bài tập cũng đã trong quá trình kết thúc rồi, Cổ Thanh tổng hợp lại bài sau đó Trương Dương chuẩn bị để một lát nữa lên bục giảng trình bày, tôi đi vào nhà vệ sinh một lát.”
Thẩm Loan bỏ bút xuống: “Tôi cũng đi!”
Hai người đến chỗ vườn hoa lần trước, Miêu Miêu tìm hết một vòng, xuôi tay: “Không có.”
Thẩm Loan đứng nguyên tại chỗ, đưa mắt nhìn khắp xung quanh, đột nhiên ánh mắt lập tức dừng lại: “Lên sân thượng xem.”
Lúc hai người lên đến nơi đã thấy Tưởng Thạc Khải ngồi ở dưới đất, tay nắm chặt một thanh gỗ, gò má bầm tím, khóe miệng chớm máu, áo khoác ngoài lộn xộn, cổ áo len bên trong bị xé toạc một vết.
Còn bên cạnh anh ta có hai đàn ông to lớn đã hôn mê bất tỉnh nằm vật dưới đất, trên người có vết máu.
Mặt Miêu Miêu biến sắc, bước nhanh qua đó: “Cậu không sao chứ?”
Tưởng Thạc Khải giống y như một tên đầu gỗ, không hề có phản ứng gì với những thứ xung quanh, chỉ nắm chặt cây gậy gỗ, dường như đó là thứ duy nhất để anh ta dựa vào.
Miêu Miêu nhìn thấy người anh ta không ngừng run rẩy, mấy lần muốn đỡ anh ta lên nhưng Tưởng Thạc Khải một chút cũng không chịu phối hợp.
Bỗng dưng cô ta phát hiện ra trên áo len người đàn ông có một vệt loang màu sậm, đưa tay ra sờ thử, vậy mà trên đầu ngón tay lại có máu.
“Giám đốc Thẩm! Hình như cậu ta bị thương rồi!”
Bởi vì áo len màu đen, nên vừa nãy đứng ở khoảng cách xa Miêu Miêu không hề phát hiện ra sự bất thường, nhưng bây giờ lại gần mới nhìn thấy ở phía trước ngực rõ ràng là có một khoảng lớn màu sắc đậm hơn so với những chỗ khác.
Tưởng Thạc Khải bỗng dưng nổi điên, không ngừng đẩy Miêu Miêu ra, ánh mắt phòng bị.
Miêu Miêu ngồi bệt mông xuống đất có chút ngây ra.
Thẩm Loan chau mày, trước tiên đỡ cô ta lên, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của Tưởng Thạc Khải: “Bị thương rồi?”
Chợt anh ta cười nhẹ: “Không hẳn.”
Miêu Miêu: “?”
“Anh ta làm đối phương bị thương cũng không kém.”
Quả nhiên, chó cắn không sủa.
Hai lần trước chỉ có Tưởng Thạc Khải bị đám người này dẫm đạp xuống đất, lần này còn bùng lên đánh trả, chỉ có điều ra tay quá tàn nhẫn, không có chừng mực…
Miêu Miêu nhìn hướng sang phía hai người đang nằm dưới đất, một giây sau liền hít vào một hơi lạnh lẽo: “Máu…”
Hai người kia một người nằm nghiêng, một người nằm bò ra, nhưng mặt kia của cơ thể dính chặt dưới đất lờ mờ thấy được máu đang chảy ra.
Thẩm Loan đi đến, dừng trước mặt Tưởng Thạc Khải, từ trên cao nhìn xuống đáng giá anh ta, giọng nói lạnh băng: “Còn muốn ngây ra đó đến bao giờ? Không lẽ đợi cảnh sát đến?”
“Cảnh sát.” Hai từ này làm cho anh ta bừng tỉnh trong chớp mắt, Tưởng Thạc Khải bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt tuyệt vọng gần như sụp đổ nhìn Thẩm Loan: “Tôi… giết người rồi.”
“Dao đâu?”
“Cái gì?”
“Tôi hỏi cậu, dao làm hai người đó bị thương đâu?”
Tưởng Thạc Khải đảo mắt hai cái, sau đó mới nhận ra: “Tôi, vứt đi rồi.”
“Vứt ở đâu?”
Anh ta nhìn ra hướng lan can của sân thượng, mà bên dưới lại một tòa nhà lơ lửng trên bầu trời cao mười mấy tầng, vị trí rơi xuống là một bãi cỏ.
“Ngu xuẩn!” Cho dù có vứt hung khí đi thì cũng không thể vứt ở một chỗ như vậy được.
Trong nháy mắt Tưởng Thạc Khải như sụp đổ hoàn toàn, anh ta vứt cây gậy xuống, hai tay ôm đầu: “Tôi không phải cố ý… tôi không muốn ngồi tù…”
Thẩm Loan túm chặt gáy anh ta, trực tiếp lôi người dậy, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, không hề có chút hoảng loạn, cũng không hề có chút thương xót nào.
“Không muốn ngồi tù thì làm theo những điều tôi nói đây.”
Cả người người đàn ông cứng đờ, hai tay buông sõng xuống, nhìn chằm chằm vào cô, đáy mắt nổi lên đầy các tia máu: “Cô muốn giúp tôi? Vì sao?”
“Thu lại toàn bộ sự phòng bị và cảnh giác buồn cười đó của cậu lại. Miêu Miêu, cô xuống dưới tìm dao đi, nhớ là phải xử lý sạch sẽ mấy dấu vết ở đó đi nữa.”
“Vâng.”
Miêu Miêu đáp lời xong cũng không dám nán lại mà lập tức chạy như bay xuống dưới.
Tưởng Thạc Khải: “Vậy tôi nên làm thế nào?”
Thẩm Loan nhìn anh ta một cái, rất tốt, không ngây ra, cũng không điên cuồng, cũng coi là có một chút dáng vẻ bình tĩnh.
“Chỉnh đốn lại bản thân và quần áo đàng hoàng, sạch sẽ.”
Tưởng Thạc Khải cầm lấy áo khoác ngoài, che đi vết máu đã nhuốm đầy áo len bên trong, trong quá trình đó hai tay không ngừng run lẩy bẩy.
“Xong rồi.”
“Vậy thì đi thôi.”
“Nhưng hai người kia…” Tưởng Thạc Khải khó khăn mở miệng, không dám nhìn về phía đó.
Thẩm Loan: “Không cần quan tâm.”
Tưởng Thạc Khải lập tức im lặng, ngoan ngoãn đi theo Thẩm Loan rời khỏi sân thượng.
Trong lúc đi xuống tầng, anh ta nghe thấy Thẩm Loan nói với người ở đầu bên kia điện thoại—
“Ừm, xảy ra một chút chuyện… ở sân thượng của tòa nhà khoa học kỹ thuật… không biết là sống hay chết… đã rời đi rồi…”
Đợi đến khi bọn họ xuống đến bên dưới tòa nhà, Miêu Miêu cũng đã từ bãi cỏ trở ra, che đậy dưới lớp áo khoác cotton dày bịch là một con dao gọt hoa quả dính đầy máu.
“Đã xử lý xong.”
Bệnh viện.
Trong phòng khám chữa bệnh của khoa ngoại.
Tưởng Thạc Khải đâm người khác, nhưng bản thân cũng không đỡ hơn mấy người kia là bao.
Đùi, cánh tay, còn cả gan bàn tay toàn là vết thương.
Thẩm Loan đứng bên ngoài phòng khám bệnh, bình tĩnh đợi.
Trong lúc đó Quyền Hãn Đình có gọi điện thoại đến nói cho biết mọi chuyện đã xử lý xong rồi, anh cũng không hỏi thêm gì nhiều.
Hai mươi phút sau, Tưởng Thạc Khải băng bó vết thương xong đi từ trong phòng khám ra, sắc mặt đã khôi phục lại bình thường, không còn tái nhợt.
Nhưng biểu cảm vẫn trầm trọng, đáy mắt chồng chất phiền rầu.
Vốn dĩ anh ta đã không phải một người tươi cưởi cởi mở, bây giờ lại càng thêm lạnh lùng, dường như đang bị một cánh tay rắn chắc vô hình lôi vào trong một vòng tròn kỳ lạ.
Muốn thoát ra nhưng lại không có sức lực tranh đấu, vì thế từ đầu đến cuối chỉ có thể toát ra một bộ dạng chán nản.
Nhưng trong giây phút tiếp xúc ánh mắt với Thẩm Loan, đôi mắt u trầm kia lại hiện ra một tia sáng.
“Hai người kia…”
“Giám đốc Thẩm, tôi trở về rồi!” Miêu Miêu bỗng dưng xuất hiện, cắt ngang lời của người đàn ông.
Tưởng Thạc Khải im lặng.
Một giây sau, một túi giấy được nhét vào trong lòng anh ta, Miêu Miêu: “Quần áo mới mua.”
Tưởng Thạc Khải không có cách nào từ chối.
Có thể nói, từ sân thượng đến bệnh viện, cho đến tận bây giờ, mọi hành vi của anh ta đều vô thức bị Thẩm Loan dẫn dắt.
Anh ta giết người, hoảng loạn không biết làm thế nào, chỉ có thể để mặc bản thân rơi vào vực sâu của sự tuyệt vọng.
Nhưng đúng lúc đó, Thẩm Loan lại xuất hiện.
Cô bình tĩnh như vậy, lãnh đạm như mây nhẹ nhàng như gió, làm anh ta vô thức lựa chọn sự tin tưởng, tin tưởng người phụ nữ này có thể lôi anh ta từ trong vực sâu tuyệt vọng kia ra.
Vì thế lần này Tưởng Thạc Khải cũng không từ chối. Cầm lấy túi quần áo, xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Lúc đi ra, túi quần áo vẫn phồng lên như cũ: “Chiếc áo len này…”
Thẩm Loan nhìn Miêu Miêu ra hiệu, Miêu Miêu bước lên nhận lấy túi quần áo: “Tôi biết phải xử lý thế nào.”
Tưởng Thạc Khải im lặng đứng nguyên tại chỗ, bỗng dưng mở miệng: “Cảm ơn.”
Thẩm Loan ừm nhẹ một tiếng, xem như trả lời, sau đó xoay người rời đi: “Đi trước đây.”
Miêu Miêu đi theo sau.
“Đợi một chút.”
Hai người dừng bước.
Tưởng Thạc Khải: “Nếu như có thể, có thể đổi nơi nói khác để nói chuyện được không?”
Thẩm Loan đồng ý.
Cô tưởng rằng đổi địa điểm phần lớn là một góc bí mật nào đó, hoặc là sân thượng không ngờ rằng Tưởng Thạc Khải lại đưa hai người bọn họ đến một phòng bệnh khác.
Là phòng đơn, môi trường tĩnh mịch, căn phòng sạch sẽ, đồ đạc sắp xếp gọn gàng.
Có một người phụ nữ nằm trên giường bệnh, bởi vì đeo mặt nạ oxy nên không nhìn thấy rõ khuôn mặt.
Tưởng Thạc Khải đến bên cạnh giường gọi một tiếng “mẹ”.
Thẩm Loan và Miêu Miêu nhìn nhau, lúc bọn họ lái xe đến đây chỉ là tùy tiện chọn một bệnh viện, không ngờ lại trùng hợp như vậy.
“Vừa tan học con đã đến đây, còn có cả hai bạn học nữa.”
Thẩm Loan bước lên phía trước, Miêu Miêu mỉm cười nhìn người phụ nữ hai mắt nhắm chặt nằm trên giường bệnh không hề có ý thức: “Con chào cô.”
“Mẹ, mẹ nghỉ ngơi một lát trước nhé, con cần nói chuyện với bạn một chút.”
Tưởng Thạc Khải mời hai người ngồi xuống ghế sô pha, đang chuẩn bị rót nước thì bị Thẩm Loan ngăn lại: “Không cần đâu. Cậu có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi.”
“Hai người kia…” Ánh mắt Tưởng Thạc Khải hơi lóe lên.
Thẩm Loan biết anh ta muốn hỏi cái gì: “Chưa chết, vẫn còn thở.”
Tưởng Thạc Khải như trút được gánh nặng.
Miêu Miêu đưa mắt nhìn anh ta: “Sao những người đó lại gây phiền phức cho cậu?”
Lúc trước không phải bọn họ chưa từng hỏi đến vấn đề này, nhưng Tưởng Thạc Khải đều tránh không trả lời, bây giờ bọn họ lại cứu anh ta một lần nữa, Miêu Miêu thiết nghĩ cho dù khó nói đến thế nào đi nữa thì cũng nên mở miệng chứ?
Đáng tiếc—
“Xin lỗi, bây giờ tôi vẫn chưa thể nói nhưng rất nhanh các cậu sẽ biết được thôi.”
Miêu Miêu nhếch mép, cảm thấy thất vọng vì sự không thẳng thắn bộc trực của anh ta.
Thẩm Loan đứng dậy: “Không còn chuyện gì khác thì chúng tôi đi trước đây.”
Tưởng Thạc Khải mấy lần mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, anh ta đứng nguyên tại chỗ lẩm bẩm: “Xin lỗi…”
Ra khỏi bệnh viện.
Khuôn mặt Miêu Miêu tràn đầy tức giận: “Cái tên Tưởng Thạc Khải này đúng là không biết điều mà.”
Thẩm Loan nhếch mày, không đến nỗi tức giận như vậy, nhưng rõ ràng lúc ở trong bệnh viện mặt cô lạnh băng.
“Giám đốc Thẩm, cô… có cách nhìn nào khác không?” Miêu Miêu chớp mắt thử thăm dò cô.
Cô ta luôn cảm thấy, Thẩm Loan đang chơi một ván cờ lớn.
“Cô cảm thấy vì sao Tưởng Thạc Khải lại đưa chúng ta đến phòng bệnh?” Thẩm Loan nhìn thẳng về phía trước, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
Miêu Miêu: “Lẽ nào không phải đổi sang một nơi an toàn hơn để nói chuyện sao?”
“Nơi an toàn nhiều như vậy, nhưng sao cứ phải là phòng bệnh của mẹ anh ta.”
Miêu Miêu im lặng, rơi vào trầm tư.
Nếu như Tưởng Thạc Khải chỉ vì muốn hỏi đến sống chết của hai người kia thì hoàn toàn không cần thiết phải làm phức tạp như vậy. Trừ khi—
“Anh ta đang dùng một phương thức khó hiểu để chúng ta nhận ra tình hình hiện tại của anh ta!”
Một chàng trai thiên tài thường xuyên bị đánh, tính cách thì quái gở, mỗi lần vào giờ giải lao buổi trưa anh ta đều biến mất mấy tiếng đồng hồ, lúc trở về thì toàn là mồ hôi, thỉnh thoảng còn dính cả xi măng với vôi.
Miêu Miêu từng hay nói bóng nói gió để thăm dò anh ta, nhưng Tưởng Thạc Khải thấy vậy lại đùa đùa mấy câu rồi cho qua—
“Dời gạch ở công trường.”
Bây giờ xem ra, rất có khả năng là thật!
Dù sao, một bệnh nhân hôn mê bất tỉnh, nằm trong một phòng bệnh đơn, những thứ này không phải là một gia đình bình thường có thể gánh vác nổi.
Nhưng—
“Có gì không thể trực tiếp nói ra sao? Sao cứ phải dùng mấy phương thức quanh co lòng vòng như vậy chứ.”
“Nói ra rồi thì sẽ nhận được sự đối đãi như hôm nay, nghiêm trọng hơn một chút, thậm chí sẽ gây ra tai họa cho người thân, đổi lại là cô thì cô có dám nói không?”
Miêu Miêu không nhịn được mà rùng mình một cái, chậm chạp lắc đầu: “Không dám.”
“Anh có thể đưa ra những ám hiệu này chứng tỏ cũng không phải là quá ngu xuẩn.”
“Giám đốc Thẩm, cô có tính toán gì không?” Thẩm Loan mà Miêu Miêu quen biết chưa từng có thói quen làm người tốt— nếu như đã có cung thì nhất định phải có cầu.
Đáng tiếc, Thẩm Loan không hề trả lời chính diện, mà chỉ hỏi mấy câu không liên quan: “Gần đây tình hình làm việc của Trần Mặc thế nào?”
Miêu Miêu hơi ngây ra.
Không phải đang thảo luận vấn đề của Tưởng Thạc Khải sao? Sao bỗng dưng lại nhắc đến Trần Mặc?
Kìm nén mối nghi hoặc trong lòng, Miêu Miêu sắp xếp lại từ ngữ, báo cáo: “Từ những tình trạng mà Thái Vân phản hồi lại, thu nhập quảng cáo của Hàng Á có tăng lên một mức nhỏ, cũng thử nhận đơn hàng của mấy công ty lớn, nhưng hiệu quả… không được như ý muốn.”
“Vậy à?” Thẩm Loan nhếch mày, ánh mắt vần trầm lặng như cũ: “Xảy ra vấn đề ở chỗ nào?”
“Bây giờ quảng cáo của mấy công ty lớn thông thường áp dụng hình thức đấu thầu, dựa vào lý lịch của Hàng Á để lấy được vé vào cửa là không khó, nhưng rất nhiều lúc vẫn phải chạy theo, nguyên nhân chủ yếu là vấn đề liên lạc với bên A…” Nói đến đây, Miêu Miêu hơi khựng lại, nhìn trộm Thẩm Loan một cái, sau đó mới tiếp tục: “Ở phương diện sáng tạo và chế tác quảng cáo Trần Mặc thật sự rất có thực lực, nhưng về phương diện phản ứng giao tiếp vẫn còn xa, chưa với được.”
Trên thương trường, trên mỗi khía cạnh đều là trường giao tiếp.
Đèn đỏ rượu xanh, nâng ly cạn chén.
Chỉ có dỗ được bên A bạn mới có tư cách làm bên B.
Cái gì mà đè thấp làm nhỏ, a dua nịnh hót, mấy điều này chỉ có thể tính là trò trẻ con, có những người thì nhét rất nhiều tiền, hoặc là trực tiếp tặng một người phụ nữ.
Chỉ có bạn không ngờ tới, không có chuyện người khác không làm được.
Rõ ràng, ở phương diện này Trần Mặc không được lưu loát.
“… Mấy lần liền phương án của chúng ta đưa ra đều tốt, nhưng kết quả đấu thấu cuối cùng lại là bị loại một cách thảm hại.”
“Trần Mặc trả lời thế nào?”
“Sự thật bày ra trước mắt, tất cả đều rõ ràng, anh ta cũng không có cách nào. Nhưng…”
Thẩm Loan: “Có gì cứ nói thẳng.”
Mặc dù Miêu Miêu có nghi ngờ về năng lực của Trần Mặc, nhưng tuyệt đối sẽ không ỷ vào thân phận “cận thần thiên tử” của mình mà cho người khác giày để đi.
Cô ta nói vào đúng trọng tâm: “Áp lực của Trần Mặc cũng không nhỏ, anh ta ngồi vào vị trí đó, bên dưới có biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào anh ta, nhưng thành tích công ty lại cứ trì trệ không tăng lên, khó tránh khỏi nôn nóng. Nghe chị Thái Vân nói, trong khoảng thời gian này anh ta không ngừng tăng ca, thường xuyên thức đêm sửa đổi phương án.”
Nhưng có rất nhiều lúc, sai phương hướng thì có nỗ lực thế nào cũng phí công.
Những điều cần nói đã nói xong, Miêu Miêu cũng không nhiều lời.
Không nhìn ra trên mặt Thẩm Loan là vui mừng hay tức giận, cô chỉ nói: “Thời gian không còn sớm nữa, cô về trước đi.”
Hai người mỗi người lên một xe khác nhau, ra khỏi cánh cửa kéo tự động của bệnh viện mỗi người lái về một phương hướng khác nhau.
Trong lúc rảnh rỗi đợi đèn đỏ, bỗng dưng Miêu Miêu nhớ lại từng chi tiết cuộc nói chuyện của hai người…
Bao gồm cả mỗi một động tác, ánh mắt của Thẩm Loan đều lướt qua trong đầu của Miêu Miêu một cách rõ ràng chi tiết, bỗng dưng mở to hai mắt, dường như khám phá bí mật gì đó, ánh mắt cũng trở lên ý tứ sâu xa…
Trần Mặc và Tưởng Thạc Khải, giữa hai người này thật sự không có liên quan gì sao?
Không hẳn!
Hoặc là nói, bây giờ không có không không có nghĩa là sau này cũng không có.
“Đây chính là ‘hiệu ứng cá nheo’ mà Thẩm Loan nói sao?” Miêu Miêu thì thầm, trong mắt đầy sự bội phục.
…
Về đến sơn trang Đông Li, mặt trời cũng đã chếch về phía tây.
Thẩm Loan khóa cửa xe xong, vừa đi vừa lấy điện ra gọi cho Cổ Thanh—
“Không có tình huống gì đặc biệt chứ?”
“Lúc trước mọi người đã chỉnh sửa tài liệu và kết luận xong rồi, tôi chỉ phụ trách báo cáo lại, sau đó Trương Dương phải hoạt động miệng một chút, mọi thứ đều thuận lợi, nhẹ nhàng qua cửa.”
“Vậy thì tốt rồi.”
“Nói ra thì cũng lạ, lúc cậu và Miêu Miêu đi, giáo sư nhìn rõ mồn một nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì.”
“Xem ra vận may của chúng tôi không tồi.”
Cổ Thanh ở đầu bên kia sửa lại: “Là dùng thực lực nói chuyện. Dù sao, thầy cô cũng rất ít khi quản lý học sinh ưu tú.”
Hai người lại nói thêm vài câu nữa, sau khi xác nhận trong trường không có náo loạn gì Thẩm Loan mới kết thúc cuộc điện thoại.
Lolita trinh sát thấy có người vào cửa, hoan hỉ đi ra nghênh đón: “Tiểu Loan Loan, tôi có thể giúp cô cầm túi xách.”
Thẩm Loan đưa cho cô: “Cảm ơn.”
“Không có gì.” Đỏ mặt, xấu hổ.
Sở Ngộ Giang đi đến, cung kính gật đầu: “Cậu chủ bảo cô đến phòng sách một lát.”
Động tác thay giày của Thẩm Loan không dừng lại, giọng nói nhàn nhạt: “Tôi biết rồi.”
Phòng sách.
Cốc cốc cốc—
Thẩm Loan tưởng rằng cô sẽ nghe thấy một tiếng “vào đi” trầm thấp, từ tính lại giả vờ dồn ép, giống như khi thư ký gõ cửa, tổng giám đốc trả lời.
Nhưng không ngờ rằng người bên trong lại tự mình ra mở cửa, dường như đã đợi rất lâu, không đợi được muốn gặp cô.
Vì thế tự mình ra mở cửa.
Bốn mắt đối nhau, người phụ nữ nhếch mày.
Trong mắt Quyền Hãn Đình lóe lên một ý cười, nghiêng người nhường đường cho cô: “Vào đi.”
“…Ồ.”
Thẩm Loan đi vào, anh đóng cửa lại.
“Anh tìm em.”
“Ừm.”
Thẩm Loan ngồi xuống ghế sô pha: “Bời vì chuyện lúc chiều ở trường?”
Quyền Hãn Đình ngồi xuống bên cạnh cô: “Cứu một bạn nam?”
“Ừm.”
Ánh mắt người đàn ông trở lên âm u.
Thẩm Loan không nhịn được cười lớn, sợ rằng sắc mặt anh chưa đủ đen hay sao mà còn gan to tày trời nhéo mũi anh, nhưng động tác toàn sự thân mật làm cho người tâm trạng tồi tệ của người nào đó trong nháy mắt tốt hơn nhiều.
“Em đó…” Quyền Hãn Đình ôm chặt eo mảnh khảnh của cô, để mặc cho cô làm loạn trên khuôn mặt mình.
Như vừa than thờ vừa chiều chuộng, vô cùng cưng chiều.
“Bình giấm trong nhà bị đổ rồi, làm sao đây?”
Quyền Hãn Đình: “…”
“Anh có ngửi thấy mùi giấm không? Có chua không?”
“…” Đồ xấu xa, đùa cợt anh đến nghiền rồi sao?
“Được rồi, không trêu anh nữa. Người hôm nay cứu tên là Tưởng Thạc Khải, cậu ta…” Thẩm Loan nghĩ một lát, dường như đang suy nghĩ xem nên đánh giá thế nào con người này: “Khá là thú vị.”
“Ồ? Thú vị chỗ nào?” Sắc mặt không hề thay đổi, mùi chua lên đến tận trời.
“Có tác dụng là thú vị.”
Trong mắt Thẩm Loan, con người có thể chia thành hai loại—hữu dụng và vô dụng.
Cũng may Tưởng Thạc Khải được chia ở vế trước, như thế, cô cũng không ngại tốn thêm một chút kiên nhẫn với anh ta.
Nghìn vàng dễ cầu, nhân tài hiếm có.
Quyền Hãn Đình hiểu ý của cô, cũng từ việc không nghi ngờ sức hấp dẫn của bản thân và trái tim khó bị rung động của Thẩm Loan, nếu như dễ dàng bị người khác đào mất vậy thì lúc đầu anh cũng không phải tốn công tốn sức như vậy mới theo đuổi được cô.
Nhưng biết là một chuyện, có ghen hay không lại là chuyện khác.
Anh không thích Thẩm Loan dồn sự chú ý lên người đàn ông khác.
“Có điều tra được thế lực đứng đằng sau hai người kia không?”
Quyền Hãn Đình đứng dậy, đến chỗ bàn làm việc lấy một tập tài liệu đưa cho cô.
Thẩm Loan mở ta, đọc lướt qua.
“Chỉ có thế này thôi?” Cô còn tưởng rằng dám hành hung người khác trong khuôn viên của Khởi Hàng sẽ là một nhân vật tai to mặt lớn nào chứ, không ngờ rằng…
Nhưng người trong ban giám hiệu này vì sao lại làm như vậy?
Xem tư liệu tốt xấu gì cũng là một người nổi tiếng trong ngành giáo dục, cần gì phải làm khó một học sinh nghèo như Tưởng Thạc Khải?
Hơn nữa còn dùng một phương thức thô bạo dễ bị bại lộ như vậy, thuê người đánh?
Hừ…
Thẩm Loan: “Trong này không có nguyên nhân.”
Quyền Hãn Đình: “Tạm thời vẫn chưa rõ.”
Thẩm Loan nhớ lại câu nói của Tưởng Thạc Khải trước khi rời khỏi bệnh viện—
“Xin lỗi, bây giờ bây giờ tôi vẫn chưa thể nói nhưng rất nhanh các cậu sẽ biết được thôi.”
Rất nhanh?
Nhanh đến mức nào?
Ngày hôm sau, người đến muộn thành nghiền như Tưởng Thạc Khải lại lần đầu tiên đến sớm.
Chỉ là còn đeo cả khẩu trang, còn đội thêm cả mũi lưỡi trai, cả khuôn mặt đều được che đậy kín mít, chỉ để hở ra mỗi đôi mắt đen trầm và sâu thẳm.
Vừa thần bí vừa tối tăm, nhưng đáng chết là lại đầy sức hấp dẫn.
Sắc mặt Thẩm Loan vẫn như bình thường, chào hỏi một tiếng: “Chào buổi sáng.”
Anh ta lúng ta lúng túng đáp lại một câu: “Chào buổi sáng.”
Tiếp sau đó là Miêu Miêu, cười hi hi ha ha: “Chào buổi sáng nha, thật là hiếm có.”
Tưởng Thạc Khải cười khổ: “Xin lỗi, chuyện làm bài tập nhóm ngày hôm qua…”
“Giáo sư khen chúng ta làm rất tốt, yên tâm đi, có ghi điểm cho cậu rồi.”
“…” Ý của anh ta không phải thế.
Vốn dĩ, Tưởng Thạc Khải đã chuẩn bị tốt để đối mặt với mấy câu hỏi vặn vẹo sắc bén của Miêu Miêu rồi, nhưng ngoại trừ việc chào hỏi ra đối phương không hề có ý định nói gì khác, làm cho anh ta trong bụng đầy lời mà không biết nhả ra từ đâu.
Nhưng dây thần kinh đang căng như dây đàn của anh ta lại nhanh chóng được thả lỏng, đáy mắt lạnh nhạt lướt qua một tia cảm kích.
Bọn họ… có lẽ đã nhìn thấu mọi sự khó xử và rối bời của anh ta rồi chăng?
Có lẽ còn nhìn thấy cả sự yếu đuối…
Thoát cái đã trôi qua một tuần, chớp mắt đã đến cuối tuần.
Ngày tổng giám đốc công ty tài chính MT Tống Càn tổ chức đám cưới.
Thẩm Loan và Quyền Hãn Đình đểu đã chuẩn bị xong mọi thứ để chuẩn bị ra ngoài, Hồ Chí Bắc lâu lắm không thấy lộ mặt lại vội vội vàng vàng trở về.
“Lão Lục, tôi có chuyện muốn nói với chú.”
“Bây giờ sao?”
“Đúng!” Khuôn mặt Hồ Chí Bắc lạnh lùng nghiêm túc, không giống có chuyện nhỏ.
Quyền Hãn Đình chau mày, Thẩm Loan vỗ vào mu bàn tay anh, để anh yên tâm: “Em lái xa qua đó trước, nếu như sớm thì anh đến không thì thôi.”
Không đợi Quyền Hãn Đình trả lời, Hồ Chí Bắc đã tiến lên phía trước nói một tiếng “xin lỗi”, sau đó lôi cánh tay của Quyền Hãn Đình, ánh mắt tràn đầy ý không được từ chối.
“Tam ca, có chuyện gì không thể đợi đến…”
Hồ Chí Bắc không thèm nghe mấy lời thừa thãi đó của anh, chỉ thấp giọng nói nhỏ mấy câu, sắc mặt Quyền Hãn Đình lập tức thay đổi.
Thẩm Loan nhếch mày, sắc mặt không hề thay đổi, nhìn thấy hết phản ứng của hai người.
Có chuyện gì không thể nói to sao?
Trừ khi muốn giấu cô.
“Loan Loan, em đi đi.” Sau đó bổ sung thêm một câu: “Không cần đợi anh.”
Câu nói này làm Thẩm Loan càng tăng thêm sự tò mò.
Nhưng bây giờ không phải lúc nghiên cứu sâu, cô gật đầu, biết điều rời đi, rất nhanh đã nghe thấy tiếng động cơ truyền đến.
Quyền Hãn Đình thu lại ánh mắt.
Hồ Chí Bắc không chịu được, gấp gáp nói: “Đã là lúc nào rồi?! Mà còn anh anh em em ở đây.”
Ánh mắt Quyền Hãn Đình lạnh lùng trở lại, phảng phất toát ra một tia xơ xác: “Vào phòng sách rồi nói.”
Hồ Chí Bắc xoay người lại vẫy tay với Sở Ngộ Giang và Lăng Vân: “Còn ngơ ra đó làm gì? Đi lên!”
Người người nhìn nhau, trong lòng thiết nghĩ chuyện này còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của bọn họ.
Dù sao, có thể khiến cho Tam gia bày ra thế trận sẵn như thế thật sự là hiếm thấy.
Mấy người vào trong phòng sách.
Quyền Hãn Đình: “Tam ca, vừa nãy anh nói điều tra ra tung tích của Cá Mập?”
Toàn thân Sở Ngộ Giang chấn động, Cá Mập!
Hai mắt Lăng Vân phát sáng, sáng đến nỗi làm người khác kinh ngạc.
Hồ Chí Bắc gật đầu: “Có người gặp bọn họ ở rừng nguyên sinh ở khu vực xích đạo.”
“Rừng nguyên sinh.”
“Ừm, là một đội khảo sát, gồm bảy nhà khoa học và mười hai người hộ tống, lương thực và nước uống của bọn họ đều bị cướp, cuối cùng phải phát tín hiệu vệ tinh, bên trên phải điều máy bay trực thăng đến cứu bọn họ ra ngoài.”
Sở Ngộ Giang: “Đám người đó bao nhiêu năm rồi không thấy hiện thân, vì sao lại xuất hiện ở khu vực rừng mưa?”
Sắc mặt Hồ Chí Bắc trở lên trầm trọng: “Tôi nghi ngờ bọn chúng đang huấn luyện thành viên mới, dự tính khôi phục lại.”
“Khốn khiếp!” Một người bình tĩnh hiếm khi không kiểm soát được như Sở Ngộ Giang cũng phải nói bậy: “Năm đó cậu chủ suýt chút nữa bị đám người đó… bây giờ vẫn còn lá gan hoạt động?!”
Hồ Chí Bắc than: “Rừng không bị lửa cháy hết , gió xuân thổi lại mọc. Tàn dư chạy thoát lúc đó không ngờ lại tạo được phong ba.”
Ông ta còn một nỗi lo không nói thành lời.
Huấn luyện trong khu vực rừng mưa, độ khó vô cùng lớn, chỉ cần sơ sảy một chút là mất mạng như chơi.
Nhưng Cá Mập vẫn là tôi của ngày xưa, thậm chí đến cả đội khảo sát mà bên trên xem trọng cũng dám động vào, chứng tỏ bọn chúng đã bị ép đến đường cùng, mới có thể điên cuồng như vậy.
Đối phương nóng lòng mong muốn thành công như vậy là vì sao chứ?
Năm đó lão Lục bị thương, làm kinh động đến gia đình nhà mẹ, vị đó trực tiếp ra tay gây thiệt hại vô cùng nghiêm trọng cho Cá Mập, nhưng chỉ trong một đêm, người chết, người giải tán, vốn dĩ là một liên minh sát thủ vô cùng lớn mạnh chỉ trong một cái chớp mắt đã biến thành một chảo cát rời.
Nói đến cùng, thủ phạm đầu sỏ chính là Quyền Hãn Đình!
Bây giờ Cá Mập khôi phục lớn mạnh, chỉ sợ rằng người đầu tiên muốn trả thù chính là…
Hồ Chí Bắc lắc đầu, chuyện này đúng thật sự là một chuyện vô cùng hóc búa.
Rõ ràng, anh ta có thể nghĩ đến thì những người khác cũng có thể nghỉ được.
Sắc mặt Quyền Hãn Đình không thay đổi.
Lăng Vân bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, trong mắt đầy tia máu: “Khôi phục lại vừa đúng lúc, mối thù năm đó bây giờ phải lấy lại cả gốc lẫn lãi.”
Sở Ngộ Giang: “Chúng ta có thể hủy chúng một lần thì cũng có lần thứ hai.”
Hồ Chí Bắc: “Nói thì như thế, nhưng sức khỏe của lão Lục…”
Bây giờ cách thời kỳ nửa năm chỉ còn hai tháng nữa, giai đoạn lại phải đến sơn trang Ôn Tuyền, mà lúc đó cũng là lúc Quyền Hãn Đình suy yếu nhất, là lúc dễ dàng để người khác nắm bắt cơ hội nhất.
Quyền Hãn Đình xua tay, đôi mắt đen u ám lạnh lẽo: “Có bác sĩ Trâu ở đây không cần lo lắng.”
Hồ Chí Bắc hừ lạnh: “Nếu như không cần lo lắng, vậy lần trước là ai bị tàn phá đến hôn mê bất tỉnh, cả người lại còn… khụ… đầy dấu vết đó…”
Sở Ngộ Giang nuốt nước bọt, niệm phật: Không được nói! Không được nói!
Lăng Vân nghiêng đầu nhìn trời, nhưng chỉ nhìn thấy trần nhà.
Sắc mặt Quyền Hãn Đình đen sì y như đít nồi.
Hồ Chí Bắc hận rằng rèn sắt không thể thành thép lướt qua hai người Sở, Lăng: “Không có tiền đồ!” Lại đi sợ hãi như vậy…
Anh ta đột nhiên sinh ra một lý tưởng hào hùng mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh, mọi người đều sợ ta không sợ, đón lấy ánh mắt đen như mực, sâu thẳm lạnh giá của Quyền Hãn Đình, Hồ Chí Bắc lời lẽ đanh thép—
“Dù sao lời tôi nói cũng là sự thật. Người nào đó còn sốt cao hôn mê một ngày một đêm.”
Sở Ngộ Giang và Lăng Vân hận không thể đội nắp nồi chạy trốn.
Tam gia, ngài không thấy không khí hiện tại đã lạnh đến cực điểm rồi sao?