CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 32: Tốt nhất là cô ấy đừng lừa tôi
Cập nhật lúc: 2024-06-03 18:17:26
Editor: Miểu Miểu – t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m
“Chuyện này em không cần lo lắng, anh biết nên xử lý như thế nào.”
Thẩm Loan nắm lấy bàn tay của người đàn ông, khó nén vui sướng: “Anh, cám ơn anh!”
“Ân, trước nghỉ ngơi đi.”
“Vậy em ngủ, anh chờ em ngủ rồi lại đi, được không?”
Thẩm Khiêm gật gật đầu, mặc dù đối mặt với cảm kích của em gái, trên mặt anh cũng không có nhiều cảm xúc lộ ra ngoài.
Không mặn không nhạt, không ấm không lạnh.
Hai mươi phút sau, hắn đứng dậy rời đi, mà Thẩm Loan đã ngủ say.
Không phải giả vờ, là thật đang ngủ.
Để khiến đối phương bị mê hoặc, đầu tiên cần mê hoặc chính mình, phàm là cô đối với Thẩm Khiêm có một tia bất an cùng bài xích mà không thể ngủ yên, hoặc là tự cho là thông minh giả bộ ngủ, tất nhiên sẽ khiến cho hắn hoài nghi, không chỉ có tất cả cố gắng kiếm củi ba năm thiêu một giờ, còn có thể dẫn tới Thẩm Khiêm trả thù.
Kiêu căng như hắn, làm sao có thể chịu đựng được hết lần này đến lần khác bị người lừa gạt?
Bất quá, tính đến bây giờ Thẩm Loan còn không có phát hiện chính mình có chỗ nào lộ ra dấu vết, như thế giữ được bình tĩnh thì sẽ chiếm được ưu thế, hơn nữa nhập vai “em gái tốt” diễn quá sâu nên đơn giản hắn vẫn còn nghĩ đến quá khứ của cô.
Sau khi đi ra từ phòng bệnh, Thẩm Khiêm vẫn chưa vội vả rời đi, mà là tìm được bác sĩ hỏi thăm tình huống.
Mười phút sau, anh cầm hóa đơn đi ra, đi qua phòng trực ban, ngay trước mắt: “Lúc nãy em gái của tôi có mượn các người điện thoại, vô cùng cảm ơn.”
Y tá đang trực nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai trước mặt, hai gò má nổi đỏ ửng:”Không, không cần cảm ơn, đều là điều nên làm.”
Thẩm Khiêm gật đậu, bước nhanh rời đi.
Thanh toán phí xong, đi thang máy tới lầu phụ một lấy xe, chiếc xe Range Rover màu đen phóng ra khỏi cổng bệnh viện, nhanh chóng biến mất trong màn đêm mênh mông.Editor: Miểu Miểu – t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m
. . . . . .
Hạ Hoài hôm nay tham gia một tiệc cưới nhỏ, sau khi chấm dứt, bị một đám anh em kéo đến quán bar.
“Hôm nay, A Khải của chúng ta chính thức bước vào phần mộ hôn nhân, mọi người nâng ly lên, chúc mừng hắn. . . . . . Sớm chết sớm siêu sinh!”
“Lí Nhị, ngươi há mồm cũng thật đủ độc địa!”
“Tôi cảm thấy mọi người nói đúng. Hôn nhân vốn dĩ là một chiếc quan tài. Kẻ ngốc chui vào nằm trong đó. Nó chật hẹp và ngột ngạt. Sao lại phải bận tâm?” Hạ Hoài cầm ly mà cũng không uống, anh chỉ lắc lư ở đó, đoán chừng dịch rượu bên trong đã muốn tỉnh quá ….
“Nhị thiếu gia hình như có kinh nghiệm a?”
Hạ Hoài là con thứ đứng thứ hai ở nhà, còn có chị gái lớn hơn hắn hai tuổi, cho nên được gọi là:”Nhị thiếu gia” .
Mọi người cũng ồn ào theo, rõ ràng lấy hắn làm trung tâm.
Đây là lợi ích và sự tiện lợi mang lại với tư cách là chủ sở hữu trẻ của Valin Electronics và là người thừa kế duy nhất của tập đoàn.
Hạ Hoài tựa hồ trời sinh thành thói quen được mọi người tâng bốc như vậy, anh kiêu ngạo nhấp một ngụm rượu đỏ, đang chuẩn bị nói chuyện thì di động reo lên.
Lấy điện thoại ra, vốn tính toán trực tiếp cúp máy, nhưng sau khi nhìn số người gọi, liền đánh mất ý niệm này trong đầu. Đứng dậy, buông ly rượu ra: “Các ngươi tiếp tục chơi, tôi trước tiếp điện thoại một lát.”
Nói xong, lập tức đi ra khỏi phòng.
“Thôi xong? Tam Khuyết yêu cầu tôi đấu địa chủ a?”
“Ở bên ngoài?” Phía bên kia đầu dây truyền đến một giọng nói nghiêm nghị.
“Ân, tôi đi tiệc kết hôn, đang ở quán bar high, đến không?”
“Hôm nay quên đi, tôi có việc tìm anh hỗ trợ.”
Hạ Hoài nhíu mày, thu hồi giọng điệu cà lơ phất phơ, trở nên nghiêm túc nói: “Chuyện gì, nói đi? Chỉ cần anh em có việc cần giúp, tuyệt đối không thể chối từ!”
Thẩm Khiêm cân nhắc một chút: “Nghe nói anh có cậu làm ở cục giao thông, tôi muốn kiểm tra xem lại một đoạn đường, có tiện không?”
“Việc nhỏ. Tôi sẽ nói với cậu ấy một tiếng. Nhưng, anh có việc gì mà cần kiểm tra đoạn đường đó a? ** thằng nhãi con chuyện gì xảy ra với chiếc xe của anh vậy?”
“Không phải.”
“Kia. . . . . .”
“Chỉ cần để chứng thực một sự tình mà thôi. Tốt nhất cô ấy không nói dối tôi. . . . . .”
Editor: Miểu Miểu – t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m