CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - chương 28: Thay mận đổi đào

Cập nhật lúc: 2024-06-03 18:16:34

Editor: Miểu Miểu -T.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m Xe máy chạy điền cuồng ở phía trước, xe taxi đuổi theo ở phía sau. Kỹ thuật xe hơi chói mắt hơn, đường đi một cái so với một cái hoang dã hơn. Ba làn đường song song, rẽ trái phân luồng, đi vào làn đường hai chiều, Chu Trì dựa vào kích cỡ nhỏ của xe máy mà đi ngang qua, Thẩm Loan ở phía sau căng thẳng cắn răng! Người này điên rồi! Ý định muốn chết! —  — Cô bấm còi điên cuồng để ra hiệu Chu Trì dừng lại, nhưng vô ích. Đúng lúc này, một chiếc xe tải lớn lao tới từ phía đối diện, Thẩm Loan sững sờ. Vì có điểm mù nên chủ nhân chiếc xe máy căn bản lại không phát hiện nguy hiểm sắp xảy ra với mình, thậm chí còn chuẩn bị lấn đường, thế này thì chẳng khác nào tự chui đầu vô lưới! Lúc này ngàn cân treo sợi tóc, xe taxi bất ngờ lao tới và đâm vào nó với tốc độc nhanh hơn. Ầm! Một tiếng nổ! Thẩm Loan đánh tay lái sang phải một góc đã ước lượng, sau đó kéo phanh tay, thân xe trôi dạt, đột nhiên đi sang một bên, hòa vào làn đường bên phải xe chạy, khó khăn lắm mới có thể tránh được một chiếc xe tải không kịp phanh. Editor: Miểu Miểu -T.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m Kính cửa sổ phía trước vỡ vụn, đầu xe mục nát, đáng mừng nhất là cuối cùng xe cũng dừng lại. Thẩm Loan nằm trên tay lái, chất lỏng ấm áp chảy dài trên má, chảy xuống môi rồi chảy vào miệng. Mùi rỉ sắt  bốc lên đầu lưỡi ngay lập tức. Một giây trước khi ngất, cô nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Chu Trì, cô mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng vô ích, cô chỉ có thể tùy ý để chính mình ngất đi. Cùng lúc đó, trên đoạn đường đó, trên một chiếc Mercedes màu đen. “Sao lại thế này?” Người đàn ông nhắm mắt lim dim đột nhiên mở miệng. Lăng Vân giật mình gãi gãi đầu, “Lục gia, ngài còn chưa ngủ?” Người đàn ông đột nhiên mở mắt ra, đôi đồng tử sâu thẳm giống như đá hắc diệu tinh xảo, lóe ra nghiêm túc. “Có vẻ như phía trước có một vụ tai nạn xe hơi, đường đã bị tắc nghẽn. . . . . .” Lăng Vân nuốt  nuốt nước miếng, “Làm sao bây giờ?” “Gọi điện thoại cho Tam gia, hắn sẽ cử người đến xử lý.” “Nga.” Thẩm Loan đã có một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, cô đang chơi một trận đấu kéo co, mắt cô bị sương mù dày đặc che phủ khiến cô không thể nhìn thấy mặt đối phương, niềm tin duy nhất của cô là nắm chặt sợi dây trong tay, dùng sức, dùng sức,! Cô có một dự cảm rất mãnh liệt, một khi buông tay, cô sẽ vạn kiếp bất phục! “Đã tỉnh? !” Thẩm Loan nhìn chằm chằm trần nhà, nghe thấy tiếng động, con mắt xoay tròn, tầm mắt nhìn sang. Khuôn mặt ngạc nhiên của cậu thiếu niên hiện ra trước mắt, như thể cách xa một thế hệ. “Chu. . . . . . Trì?” Cổ họng khô khốc, khóe miệng bất động thanh sắc. “Đúng, là tôi! Cô cảm thấy thế nào? Choáng váng ? Có muốn nôn không?” “Nước.” “Nước? Được, tôi rót cho cô!” Chu Trì luống cuống tay chân, suýt chút nữa làm đổ ly nước. Cuối cùng cũng đem nước đưa ống hút đến bên miệng Thẩm Loan. Ngậm, hút nhẹ,  chất lỏng ấm áp trượt xuống thực quản, cổ họng khô khốc được phục hồi. Sau một ly, Chu Trì hỏi: “Còn muốn nữa không?” Thẩm Loan lắc đầu. Anh đặt cốc xuống, thấp giọng nói: “Bác sĩ đã khám kiểm tra toan toàn thân cho cô, xương cốt cùng nội tạng cũng không có vấn đề gì, nhưng da có bị trầy, dễ nhiễm trùng. Sau đó trán bên trái bị kính làm xước, va chạm gây chấn động nhẹ ….. ” Nói tóm lại, vết thương không có trí mạng, nhưng vết thương nhỏ cũng không ít. “. . . . . . Thực xin lỗi, tất cả đều là. . . . . .” “Tôi đã ngủ bao lâu rồi?” Thẩm Loan đánh gảy lời hắn. Chu Trì mím chặt môi mỏng, trầm giọng nói: “Ba giờ.” “Hiện tại mấy giờ rồi?” “Chín giờ rưỡi tối.” Thẩm Loan nhíu mày, sờ soạng ở dưới chăn bông. “Cô tìm cái gì?” “Túi xách.” “Đây.” Chu Trì đưa cho cô. Thẩm Loan không trả lời, chỉ nói: “Lấy điện thoại ra.” Chu Trì nghe theo, hiện tại anh bị bao vây bởi tội lỗi và sợ hãi sâu sắc, cho dù Thẩm Loan muốn anh chết, một mạng đền một mạng, anh cũng sẽ không do dự mà chết. ———–\ Mình dịch vẫn chưa mượt lắm, có gì sai mọi người góp ý giúp mình nha, để mình cải thiện tốt hơn nha heehe.. Còm mem nhiều nhiều để mình có động lực ra truyện nha… T.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m
Loading...