BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1206: Chồng ơi, hẹn hò không? (76)

Cập nhật lúc: 2024-08-01 18:27:13

Trước cửa nhà hàng. Một chiếc xe hơi Lincoln màu đen lẳng lặng dừng dưới anh mặt trời giữa trưa, thật lâu sau đó cũng không hề rời đi. Cửa sổ chống đạn chưa bao giờ được mở giờ hạ xuống một nửa, bên trong xe, ông lão gõ ngón tay có chút tiều tụy của mình lên cây gậy chống, gương mặt lộ vẻ khẩn trương hướng ra phía ngoài cửa xe nhìn quanh. Lái xe an tĩnh ngồi trên ghế lái, một chữ cũng không dám hé răng. Không biết qua bao lâu, một bàn mấy người kia mới từ trong quán đi ra, khuôn mặt cứng ngắc của ông lão lập tức trở lên sinh động, thậm chí còn hơi rướn cổ ra ngoài thăm dò. Lái xe khóe miệng hơi rút, không đành lòng nhìn thẳng. Đây quả thật lão đại mà ông quen biết bấy lâu sao? Nhìn ông lão sau lưng này làm gì có chút bộ dáng lão đại quát tháo phong vân năm mươi năm trước nữa, chỉ có thể nhìn ra đây là một ông lão bình thường mong ngóng được gặp cháu trai như bao người khác!
Giờ phút này hắn mới cảm nhận được, người lão đại tung hoành một thời này đã già thật rồi. Cho tới tận khi mấy người kia đã lên xe đi mất hút, ánh mắt ông lão vẫn chằm chặp nhìn theo. Lái xe thấy thế có chút không đành lòng, thử thăm dò mở miệng nói, "Lão gia, ngài có muốn nghĩ cách nhận đứa trẻ kia về không?" Dù sao nơi này là địa bàn của bọn họ, chuyện này đối với bọn họ mà nói dễ như trở bàn tay, thậm chí đem đứa bé kia nhận về cúng không có gì khó. Ai ngờ, Đường Chấn nghe nói như thế không chỉ không cao hứng, ngược lại ánh mắt âm trầm trừng mắt nhìn hắn, là biểu cảm đang cực kì tức giận, lái xe bị dọa tới im bặt. ... Sau khi cơm nước xong, Nghiêm Tử Hoa trở về nhà trọ, Diệp Cẩn Ngôn lái xe đưa bọn họ đi. Trên đường, Diệp Cẩn Ngôn vừa lái xe vừa đề nghị, "Nam Cung tiểu thư, hai ngày tới để người thân của cô tới ở tạm chỗ tôi đi, phòng cho khách đều có đủ, tôi đã cho nhân viên quét dọn lại."
"Ách, như thế có phiền anh quá không..." Diệp Cẩn Ngôn từ đầu tới đuôi đều cẩn thận quan tâm, khiến cho mọi người đều cảm thấy thoải mái như ở nhà, khiến cho cô có chút ngại ngùng. "Không có gì, Nam Cung tiểu thư không cần khách khí với tôi. Mọi người đi đường mệt nhọc, chờ về tới nơi hãy nghỉ ngơi một lát, tối đến tôi lại đón mọi người đi dạo chợ đêm, món ăn đường phố nơi đây vô cùng phong phú, sáng hôm sau sẽ đi công viên Disneyland, thời gian một ngày hẳn cũng đủ cho mọi người vui chơi." "Vạn tuế!" Niếp Niếp là người đầu tiên phản ứng lại, vỗ tai reo hò. Tiểu Bạch thì hơi miễn cưỡng tỏ vẻ không muốn nói chuyện, cậu nhóc ôm chặt eo mẹ, thái độ từ đầu đến cuối đối với Diệp Cẩn Ngôn đều lạnh nhạt. Diệp Cẩn Ngôn đương nhiên cũng cảm nhận được địch ý của tên tiểu gia hỏa này, nhưng chỉ cười cười, trong suy nghĩ lại một lần cảm thán khả năng di truyền quả là huyền diệu, tên nhóc này đơn giản chính là từ một khuôn đúc ra với Đường Tước. Hắn không nhịn được huyễn tưởng, nếu về sau hắn cùng với người kia có con,không biết đứa bé sẽ trông như thế nào...
"Úc Huân, mấy hôm trước em nói em bị mất ngủ, giờ thế nào rồi?" Tần Mộng Oanh quan tâm hỏi một câu. "Đó là vị em bị dọa sợ, chuyển nhà xong thì cũng ổn rồi!" Hạ Úc Huân thành thật trả lời. Tần Mộng Oanh gật gật đầu, "Vậy là tốt rồi, đúng rồi, lần trước em nói với chị muốn xem một số tư liêu liên quan đến bệnh mất trí, chi đã mang tới cho em rồi, nhưng mà những tài liệu này đối với người ngoài nghề có nhiều chỗ khó hiểu, chị giúp em phân tích một số phần đơn giản, sau đó em tự mình xem, có chỗ nào không hiểu cứ hỏi chị" "Mộng Oanh tỷ chị tuyệt quá đi! Yêu chị chết mất!" Hạ Úc Huân hoan hô ôm chầm lấy Tần Mộng Oanh. Âu Minh Hiên đối diện lập tức nghiêm mặt, "Quân tử động khẩu không động thủ, nói chuyện thì được cấm động tay động chân!"
Loading...