BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1093: Lần này thật sự buông tay (13)
Cập nhật lúc: 2024-07-22 18:05:38
Người đàn ông không chế Tiểu Bạch lúc này như đang suy nghĩ,người này là mẹ của đứa trẻ? Vậy cũng là vợ của Lãnh Tư Thần?
Lúc này, trong một chiếc xe thương vụ màu đen,một người đàn ông bước ra.
"Lý Vân Triết!" Hạ Úc Huân nhìn thấy người kia anh mắt bất giác xiết chặt.
"A nha, còn tưởng là ai, thì ra là tiểu bảo an!" Lý Vân Triết tháo kính râm xuống, nhìn cô cong cong miệng cười, "Chuyện này là việc riêng của tôi với Lãnh Tư Thần, không liên quan tới cô,đi đi!"
"Không liên quan gì tới tôi? Mấy người đang bắt cóc con trai tôi đấy!" Hạ Úc Huân khí tức nặng nề, kích động nói.
"Ai bảo nó là con trai Lãnh Tư Thần, trên người chảy dòng máu của hắn!" Lý Vân Triết ra vẻ tiếc nuối.
"Vậy tôi vẫn là vợ của Lãnh Tư Thần!" Hạ Úc Huân hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại, "Tôi đổi với nó, thả thằng bé ra,tôi đi với mấy người!"
"Cô đi với tôi?" Lý Vân Triết trầm ngâm.
"Đúng thế, anh phải biết so ra bắt tôi hữu dụng hơn nhiều!"
"Đại ca, hay là nắm chắc bắt cả hai đi!" Một tên thủ hạ không kiên nhẫn nói.
Hạ Úc Huân thực sự muốn vạn đao đâm chết tên kia,nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh nói, " KỲ thực, kỳ thực... Đứa nhỏ này không phải con của Lãnh Tư Thần ..."
"Lớn lên giống nhau như vậy mà còn nói không phải,cô đang lừa trẻ con hả!" Tên kia thủ hạ tiếp tục nói.
"Đi!" Lý Vân Triết thấp giọng khiển trách một tiếng, "Thả đứa bé ra!"
"Thế nhưng, đại ca..."
Lý Vân Triết liếc một cái, người kia lập tức không dám nói tiếp nữa.
Hạ Úc Huân vội vàng chạy tới ôm chặt lấy Tiểu Bạch, "Tiểu Bạch..."
"Mẹ, mẹ đừng đi cùng bọn chúng!" Tiểu Bạch kinh sợ hoảng hốt ôm chặt cổ cô không buông.
"Tiểu Bạch ngoan, mẹ đi một lát liền về!"
"Mẹ lừa con! Mẹ nếu đi con cũng phải đi!"
...
"Úc Huân —— "
"Học trưởng..." Hạ Úc Huân nhìn thấy Âu Minh Hiên trong đám người kích động xông tới, lập tức đem Tiểu Bạch qua, "Học trưởng! Giúp em chiếu cố tốt Tiểu Bạch!"
"Nhanh lên!" Một người trong đó dùng chỉ về phía cô, không kiên nhẫn đưa cô đẩy lên xe.
Lý Vân Triết ngồi trên ghế lái phụ, quay lại nhìn cô, chậc chậc lưỡi nói, "Tiểu cận vệ, tôi không cách nào yên tâm,đành ủy khuất cô một chút ."
Lý Vân Triết nói xong hai người thủ hạ liền bu lại, đem tứ chi của cô trói chặt lại không thể cử động.
"Hạ Úc Huân... Không nghĩ tới có một ngày cô lại rơi vao tay tôi!"
Giọng nói này là...
Hạ Úc Huân lúc này mới phát hiện trong xe còn có Bạch Thiên Ngưng, mặt cô ta tràn đầy thù hận ghen ghét tới vặn vẹo, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Hạ Úc Huân nhức đầu không thôi thở dài, cười khan nói, "Lý phu nhân, đã lâu không gặp..."
Bạch Thiên Ngưng không biết đâu rút ra một con dao, lưỡi dao lạnh buốt dí trên mặt cô, "Tao hôm nay rạch vài nhát lên gương mặt này, để xem Lãnh Tư Thần còn muốn một con đàn bà xấu xí như mày không!"
Hạ Úc Huân lúc này bị trói rất chặt, hoàn toàn nằm trong thế bị động, nhanh chóng vươn cổ gào to, "Lý tổng, phu nhân ngài vì người đàn ông khác tranh giành tình cảm,ngài cũng mặc kệ hay sao?"
"Mày câm miệng!" Bạch Thiên Ngưng lập tức có chút khẩn trương trừng mắt với cô.
Lúc này, xe đột nhiên tăng tốc, người trong xe ngửa ra sau một chút, con dao trong tay Bạch Thiên Ngưng cũng rơi xuống.
Tài xế lái xe phía trước đầy kinh hoảng nói, "Đại ca, không xong, Lãnh Tư Thần đuổi tới!"