BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1086: Lần này thật sự buông tay (6)

Cập nhật lúc: 2024-07-22 18:02:43

"A —— a a a nhả ra nhả ra a!" Âu Minh Hiên lập tức kêu thảm một tiếng, muốn đem tay lôi ra ngoài, thế nhưng là nha đầu kia thật sự quá độc ác, hắn không làm sao lấy tay ra được đau đến sắp khóc . Tần Mộng Oanh thấy thế tranh thủ thời gian nắm hai bên hàm dưới Hạ Úc Huân, ôn nhu dụ dỗ nói, "Úc Huân, buông ra... Úc Huân ngoan..." Đại khái là nghe được tiếng của Tần Mộng Oanh, Hạ Úc Huân cuối cùng nới lỏng, lại chép miệng vẻ như tiếc nuối còn cắn chưa đủ. Âu Minh Hiên thừa cơ rút tay về, đầy bi phẫn nhìn xem bàn tay mình dấu rang sâu tới rớm máu cả giận nói, "Nha đầu chết tiệt kia! Em tốt xấu cũng không phân biệt được, đến cả anh cũng dám cắn!" Tần Mộng Oanh nhìn hắn một cái, "Cô ấy chính là ân oán rõ ràng mới cắn anh đấy."
"A?" Âu Minh Hiên không hiểu ra sao. "Uất Trì tiên sinh trước đó nói với tôi qua điện thoại, Hạ Úc Huân rất bài xích Lãnh Tư Thần tới gần..." "Cho nên?" Âu Minh Hiên không hiểu hỏi. "Có khi là tiềm thức có bản năng gần lợi tránh hại." Tần Mộng Oanh trả lời. "Tránh hại... Lãnh Tư Thần còn hiểu được... anh thế nào cũng thành hại..." Âu Minh Hiên chợt nghĩ tới mấy chuyện trong quá khứ, thanh âm lập tức nhỏ xuống, lảng sang chuyện khác, "Vậy em là lợi coi như xong, vì cái gì Tiêu Mộ Phàm cũng là lợi a?" Tần Mộng Oanh thần sắc giật mình, kéo lại chăn đắp cẩn thận cho Hạ Úc Huân, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, "Còn nhớ ước định của Tiểu Huân với Lãnh Tư Thần không?" "Đương nhiên nhớ! Nha đầu kia dám bước một bước dài như thế không phải nhờ công lao của anh hay sao! Em không phỉ muốn nói, nha đầu này thích Tiêu Mộ Phàm? Hai người bọn họ mới biết nhau mấy ngày a?" Âu Minh Hiên một mặt không phục, mặc dù có đôi khi rất chán ghét Lãnh Tư Thần, nhưng so với tên lai lịch bất minh mới xuất hiện này vẫn tốt hơn nhiều.
Tần Mộng Oanh thần sắc bất đắc dĩ lắc đầu, "Nếu đúng là thích, cô ấy sẽ không rơi vào tình trạng này. Chỉ là trong tiềm thức hi vọng mình có thể thích hắn, đem hắn trở thành cây cỏ cứu mạng, chỉ tiếc, vẫn không lừa được chính mình. Kỳ thật chứng sợ hãi không giam cầm của Hạ Úc Huân đã đỡ hơn trước rất nhiều, nhưng lần này đột nhiên lại nghiêm trọng như vậy, có thể do trong thời gian này áp lực của cô ấy quá lớn..." Âu Minh Hiên có chút kinh ngạc gãi gãi đầu, "A? Hoàn toàn nhìn không ra..." "Quen biết nhiều năm như vậy, tính tình của nha đầu này anh còn không biết sao? Trong lòng càng khó chịu, bên ngoài càng biểu hiện như không chuyện gì..." "Không phải thích ai là liều chết à..." Âu Minh Hiên nhỡ miệng, lập tức lấp liếʍ thở dài nói, "Thế nhưng, muốn vượt qua quá khứ, quá trình này là tất nhiên, nếu không cô ấy sẽ chỉ một mực trốn tránh, đau ngắn còn hơn đau dài ..."
Thấy Tần Mộng Oanh nhìn mình, Âu Minh Hiên lập tức đắc ý ưỡn ngực tiến tới, "Thế nào, có phải thấy anh rất cơ trí không?" "Ừm, rất không ngu ngốc." "..." Hắn đây cũng là được khen a? Bà xã khen người đúng là không tầm thường,nếu có thể cho hắn một danh phận thì quá tốt rồi! "Anh đi về trước đi, Niếp Niếp còn ở nhà một mình!" "Được rồi!" Bị nàng dâu "Khen" về, Âu Minh Hiên tâm tình rất tốt, ngoan ngoãn về nhà chăm sóc bọn trẻ. ... Sáng ngày thứ hai. Cha hiền Âu Minh Hiên đưa Niếp Niếp đi học xong, lại lập tức mua bữa sáng chạy tới bệnh viện. Nha đầu kia còn chưa tỉnh, ôm eo vợ hắn ngủ say, Tần Mộng Oanh thì ngồi dựa vào đầu giường, trong tay còn cầm quyển sách đọc.
Loading...