BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1072

Cập nhật lúc: 2024-07-22 17:59:31

"Cái kia, cô có muốn rửa tay qua một chút không?" Tiêu Mộ Phàm ánh mắt rơi vào bàn tay cô vừa cầm rắn. "Tôi nhớ bên kia hình như có dòng suối nhỏ... Câu đợi tôi một chút!" "Tôi đi cùng cô." Tiêu Mộ Phàm nhấc chân đi theo, nhưng rất nhanh sẽ bởi vì quyết định này mà hối hận cả đời. Đi mấy phút, quả nhiên xa xa truyền đến tiếng nước rầm rầm. Hạ Úc Huân chạy chậm lại phía dòng nước ngồi xổm người xuống rửa tay, thuận tiện cũng rửa mặt, "Tiêu tiên sinh, nước này rất tươi mát , cậu có muốn rửa mặt một chút không?" Đợi mãi nhưng không thấy người phía sau trả lời, Hạ Úc Huân vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Tiêu Mộ Phàm không đi theo, mà đứng cách xa cô tầm mười bước lớn cả người cứng đơ như khúc gỗ, không biết đang làm gì.
"Tiêu tiên sinh, thế nào?" Hạ Úc Huân hỏi. "Nam Cung tiểu thư, cô... Cô có thể tới đây một chút không..." Tiêu Mộ Phàm khí tức bất ổn. "A?" Hạ Úc Huân mặt lộ vẻ không hiểu, nghi ngờ đứng dậy đi tới. Vừa đi được một bước Tiêu Mộ Phàm gấp rút mở miệng, "Bước chân nhẹ một chút..." "Có chuyện gì..." Hạ Úc Huân lời còn chưa dứt, dư quang đột nhiên liếc về ống quần Tiêu Mộ Phàm ở đó có một con rắn xanh biếc đang quấn lên, đồng thời càng ngày càng bò nhanh, mắt thấy đã bò tới phần eo của anh... Hình như đây chính là con rắn mà cô phóng sinh khi nãy... Nam thần mị lực cũng quá lớn đi, đều đến cả người lẫn vật đều không cưỡng được... Bất quá, tình huống này... Có vẻ như có chỗ nào không đúng... Nhìn phản ứng của Tiêu Mộ Phàm này, chẳng lẽ Tiêu Mộ Phàm cậu ta... Sợ rắn?
Nếu như nói là rắn độc, phản ứng này còn có thể lý giải, nhưng vừa rồi cô đã nói qua đây là loài không độc a... Nàng vừa nghĩ như vậy, một giây sau, Tiêu Mộ Phàm thân thể nhoáng một cái, lập tức "Phanh" một tiếng thẳng tắp ngã về đằng sau. "Tiêu tiên sinh ——" Hạ Úc Huân bị dọa gần chết, tranh thủ thời gian chạy tới. Chỉ thấy Tiêu Mộ Phàm nằm trên mặt đất không nhúc nhích, mà Tiểu Thanh Xà kia ngay tại l*иg ngực anh bò qua bò lại... Tiêu Mộ Phàm cái này cái này cái này. . . Đây là bị một Tiểu Thanh Xà dọa cho choáng rồi? Mặc dù việc này thực thật sự là làm cho người ta rất khó có thể tin, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể giải thích. "Tiểu Thanh a tiểu Thanh, mày gây chuyện lớn rồi biết không? Bị fan hâm mộ của cậu ta biết mày chỉ có nước thành canh rắn thôi!" Hạ Úc Huân tiện tay nắm đầu Tiểu Thanh Xà kia phóng ra xa , sau đó tranh thủ thời gian đỡ Tiêu Mộ Phàm dậy.
Cũng may xung quanh đều là bụi cỏ, đất xốp ngã cũng không đau lắm. Lúc này, kính râm trên mặt Tiêu Mộ Phàm không cẩn thận rớt xuống, lộ ra gương mặt trắng bệch không còn hạt máu, trên trán còn rịn ra một tầng mồ hôi lạnh... Khục, quả nhiên là bị dọa ngất a... Lúc Tiêu Mộ Phàm tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ nhỏ, trong không khí có mùi hoa cỏ thơm ngát cùng chút mùi của thuốc khử trùng. Tiêu Mộ Phàm chậm rãi ngồi dậy, trong lúc mơ mơ màng màng, có tiếng bước chân truyền đến, rèm bị một bàn tay vén lên, đi vào là một vị bác sĩ lớn tuổi râu ria trắng lấm tấm. "Tên nhóc, cậu tỉnh rồi!" "Chào ngài, xin hỏi đây là nơi nào?" Tiêu Mộ Phàm nhéo nhéo mi tâm hỏi. "Đây là khu y tế núi Liên Hoa, chuyên chăm sóc du khách , chàng trai, thân thể cậu cũng yếu ớt quá, thời tiết này cũng cảm nắng được, nhưng xem xét một chút lại không giống như bị cảm nắng,giống như bị dọa ngất thì đúng hơn..."
Loading...