BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1070
Cập nhật lúc: 2024-07-22 17:59:10
Trong cửa hàng bánh bao.
"Thế nào? Ăn ngon không?" Hạ Úc Huân có chút khẩn trương hỏi.
B
Cái cửa hàng rách nát này thật biết cách chém cổ người, một cái bánh bao tới 90 khối, nhưng danh tiếng rất lớn, nhiều người đi đường xa tới đây chỉ để ăn mọt cái bánh bao, dù sao cô cũng chưa tới đây bao giờ, là Nghiêm Tử Hoa đề cử chỗ này, liền trực tiếp đem Tiêu Mộ Phàm tới đây.
"Rất ngon, đây là cửa hàng bán đồ ăn sáng ngon nhất tôi từng ăn." Tiêu Mộ Phàm ưu nhã ăn bánh bao.
"Vậy là tốt rồi..." Hạ Úc Huân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lập tức hỏi, "Lát nữa cậu muốn đi nơi nào? Tôi cũng chuẩn bị mấy địa điểm tham quan ở thành phố A, nhưng cũng không nhất thiết phải tới mấy chỗ đó, tại tôi là người nơi đây nên cảm thấy mấy chỗ đó cũng không có gì thú vi ..."
"Tôi cũng thấy vậy,hay trực tiếp đi leo núi đi!" Tiêu Mộ Phàm đề nghị.
Hạ Úc Huân bật cười, "Tốt a, núi Liên Hoa ở đây cao hơn 1800m, đảm bảo đủ cho cậu leo tới đã nghiện! Đúng rồi, người đại diện với trợ lí của cậu lần trước không leo tới trê đỉnh sao?"
Tiêu Mộ Phàm trên gương mặt tinh xảo hoàn mỹ lộ ra một tia tiếc nuối, "Không có, leo đến một nửa bọn họ mệt sống chết cũng không chịu leo tiếp, tôi một người leo cũng không có ý nghĩa, liền cùng trở về."
Hạ Úc Huân nghe vậy tò mò nhìn anh một cái, "Vậy,mạo muội hỏi một câu,vì sao cậu lại thích leo núi tới vậy?"
Hơn nữa còn nhất định phải có người đi cùng...
"Cũng không có nguyên nhân đặc biệt gì, có người thích chạy bộ, có người thích khiêu vũ, có người thích ca hát, tôi a, chỉ có leo núi như thế mới xem như một sở thích, xem như một loại phương thức phát tiết áp lực, thật thích loại cảm giác chờ mong không biết phong cảnh như thế nào đang chờ đón mình trên đỉnh núi...Thích có người cùng đi, đại khái là bởi vì tôi sợ một mình rất cô đơn!" Tiêu Mộ Phàm nhún nhún vai nói.
Hai người vừa trò chuyện vừa lái xe tới chân núi.
"Oa! Không khí thật tốt!" Đến chân núi, Hạ Úc Huân nhắm mắt lại hít thở một chút không khí sáng sớm mới mẻ trong núi, "Tôi cũng lâu rồi chưa tới đây! Lần cuối cùng cũng là năm năm trước rồi..."
Nói xong xoay người nhìn Tiêu Mộ Phàm, vừa nghiêng đầu giật nảy mình, thời gian một cái nháy mắt Tiêu Mộ Phàm đã tư trang đầy đủ, đầu đội mũ, đeo kính râm, đồ leo núi chuyên nghiệp cũng đã mặc xong ...
Hạ Úc Huân ho nhẹ một tiếng, "Còn may bây giờ thời tiết còn lạnh, là mùa ế hàng, không có nhiều người..."
"Đi thôi!" Tiêu Mộ Phàm ngóng nhìn đỉnh núi trước mặt ca ngút tầm mây, chờ xuất phát, thuận tay đem ba lô chứa nước với đồ ăn vặt, vật dụng thiết yếu của cô đeo trên vai mình.
"Ách, tự tôi đeo là được rồi..."
"Mấy việc thế này đương nhiên là việc đàn ông nên làm."
"Cậu vẫn là bệnh nhân! Bả vai mới bị thương chưa khỏi hẳn!" Hạ Úc Huân khăng khăng đem ba lô đoạt lại.
Trước khi đến Hạ Úc Huân đã khởi động kĩ càng, vừa đi vừa cùng Tiêu Mộ Phàm trò chuyện chút truyền thuyết vùng sơn núi nơi đây, Tiêu Mộ Phàm thỉnh thoảng phụ họa vài câu, gió nhẹ quất vào mặt, ánh nắng ấm áp chiếu lên trên người, bầu không khí coi như không tệ...
Trên đường đi Tiêu Mộ Phàm hỏi han ân cần mười phần chiếu cố, làm cho Hạ Úc Huân kinh sợ, cô rõ ràng là tới chuộc tội, sao có thể để anh chiếu cố mình, thế là cướp bước ở phía trước mở đường.
Leo được một nửa, Tiêu Mộ Phàm dừng lại hỏi, "Mệt không? Có muốn nghỉ ngơi một chút không?"