BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1062: Sinh nhật kinh hỉ (10)
Cập nhật lúc: 2024-07-22 17:57:27
Tiểu Bạch liên tục gật đầu, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, "Ba mẹ, hai người cứ đi chơi đi!"
"Vậy chúng ta đi trước ." Lãnh Tư Thần nói đem Hạ Úc Huân đỡ lên, giật lấy chai rượu trong tay cô đặt lên bàn.
"Cần phiền toái vậy sao... Đi đâu đây?"
"Đi thì biết."
...
Sau nửa giờ lái xe, hai người dừng lại trước một cửa hàng thú cưng.
"Đến rồi." Lãnh Tư Thần thay cô mở dây an toàn.
Hạ Úc Huân lúc này đã có chút buồn ngủ, nghe vậy mở to mắt, chầm chập xuống xe, sau đó nháy nháy mắt nhìn cửa hàng thú cưng trước mắt, "Tới nơi này làm gì? Anh muốn đem tôi đi bán à?"
"Bán em làm gì,cũng không đáng bao nhiêu tiền."
"Ai nói tôi không đáng tiền!"
"Bởi vì em là vô giá ."
Hạ Úc Huân hừ một tiếng, "Coi như cũng biết nói chuyện..."
Hai người vừa bước vào liền có một vị bác sĩ thú y xinh đẹp tiến tới nghênh đón, "Lãnh tiên sinh, ngài lâu rồi không tới!"
"Gần đây khá bận, tình huống thế nào?"
"Ngài yên tâm, tôi luôn giúp ngài quan tâm tốt đến nó! Mặc dù ở độ tuổi này sinh Bảo Bảo hơi có chút nguy hiểm, nhưng may mắn thay trước đó đã nghỉ ngơi một thời gian nên thân thể khỏe mạnh, tối hôm qua vừa mới sinh ba nhóc con đáng yêu!" Nữ bác sĩ xinh đẹp hưng phấn nói.
"Vất vả cô rồi, bác sĩ An."
"Không khổ cực không khổ cực..."
Giúp soái ca làm việc, đương nhiên thích thú.
...
Hạ Úc Huân đứng cạnh Lãnh Tư Thần nãy giờ, nghe hai người nói chuyện mà ngơ ngơ ngác ngác, lúc đầu cô còn tưởng Lãnh Tư Thần định tặng cô một con thú cưng, nhưng lại nghe nói Lãnh Tư Thần thường xuyên tới tiệm thú cưng này? Còn có sinh Bảo Bảo... Ai sinh Bảo Bảo?
Vị nữ bác sĩ kia lại một mực cùng Lãnh Tư Thần bắt chuyện, Hạ Úc Huân đứng một mình buồn bực ngán ngẩm nhìn xung quanh, kết quả... Xa xa thấy được chuyện khiên cô khϊếp sợ không thôi...
Trong một chiếc l*иg đối diện, một con chó lông trắng như tuyết đang ngồi yên lặng, bộ dáng như trích tiên giáng phàm, à không, là trích chó mới đúng!
Mặc dù khí chất chênh lệch nhiều, nhưng với trực giác của mình cô vẫn nhận ra chú chó kia... Là Pudding!
Là pudding sao?
Đã năm năm , cô chưa từng thấy Pudding bên người Lãnh Tư Thần, cứ tưởng rằng nó đã chết, cho nên anh cũng không nhắc tới với cô.
Chẳng lẽ pudding không chết? !
Đại khái bởi quá sợ hãi, không thể buông xuống một số chuyện, năm năm qua cô cũng không nuôi thêm bất kì con vật nào...
Hạ Úc Huân vốn còn chút men say, nhưng hai mắt lại sáng như tuyết, nhịp tim càng kúc càng nhanh, nghiêm túc nhìn chằm chằm chú chó kia, một bên kích động kéo tay Lãnh Tư Thần, " Lãnh Tư Thần! Lãnh Tư Thần! Anh nhìn con chó kia chó! Cái kia... Kia là pudding sao? Tôi nhìn nó rất giống Pudding..."
Lãnh Tư Thần nhìn sang ánh mắt dịu dàng, âm thanh nhu hòa mở miệng: "Đúng vậy, nó là pudding."
Hạ Úc Huân nghe vậy lập tức ngẩn người, đứng bất động!
Là pudding! Thật là pudding!
Qủy thần ơi! Tin được không! Pudding đáng yêu của cô vẫn còn sống sao?Con chó này ở chung với Lãnh Tư Thần lâu như vậy , đến khí chất cũng giống anh rồi.
Hạ Úc Huân tức giận trừng mắt người đàn ông bên cạnh, "Lãnh Tư Thần, anh cũng thật quá phận, anh sao lại đem Pudding biến thành bộ dạng núi băng ngàn năm giống anh thế kia, nó chính là giống chó Tát Ma tiểu thiên sứ đó.