BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1056: Sinh nhật kinh hỉ (4)

Cập nhật lúc: 2024-07-22 17:56:00

Vừa tiễn Tiêu Mộ Phàm về xong, Hạ Úc Huân ghé vào cổng nhập mật mã, kết quả bởi vì uống chút rượu, đầu óc choáng váng, không cẩn thận nhập sai mật mã tới ba lần. Sau khi nhập xông lần ba, đột nhiên báo động toàn bộ biệt thự vang lên, dọa cô nhảy dựng. Bảo vệ trong canh cổng cũng bị dọa sợ, hai người vội vàng chạy tới xem chuyện gì xảy ra. "Phu nhân có chuyện gì?" "Phu nhân, xảy ra chuyện gì?" "Không cẩn thận nhập sai mật mã..." Hạ Úc Huân bực bội gãi gãi đầu, sau đó muốn móc điện thoại trong túi ra, nhưng bởi có quá nhiều đồ trong túi, kết quả tìm đến nửa ngày cũng không tìm được, thế là lại thêm phiền não, "Phiền quá! Giúp tôi gọi điện cho ông chủ của các cậu đi..." "Được, tôi lập tức gọi..." "Không cần gọi." Bảo vệ mới định nhấc điện thoại lên, đột nhiên cách một cái... Cửa lớn mở ra, chuông cảnh báo cũng không vang lên nữa, đối diện truyền tới âm thanh lạnh lẽo quen thuộc.
Biết đêm nay Hạ Úc Huân muốn mời Tiêu Mộ Phàm ăn cơm, Lãnh Tư Thần từ chín giờ tối đã bắt đầu đứng ở ban công tầng ba nhìn xuống cổng chính, đúng đúng hai tiếng, thẳng đến mười một giờ, nhìn tận mắt nhìn thấy cô bước xuống từ xe của Tiêu Mộ Phàm, nhìn cô mặt mày vui vẻ nói chuyện với hắn, còn vẫy tay tạm biệt, lại thấy cô ghé vào cạnh cổng lảo đảo, sau đó chuông báo động vang lên... Mấy ngày nay anh không như trước tìm mọi cách ngăn cản cô cùng Tiêu Mộ Phàm ở chung, cũng không tận lực quan tâm chuyện của cô với Tiêu Mộ Phàm, cả quá trình khiến anh bất an khó khăn vô cùng, cũng may cuối cùng cũng đợi tới ngày Tiêu Mộ Phàm kết thúc quảng cáo kia. "Ngay cả mật mã nhà mình mà cũng nhớ sai?" Lãnh Tư Thần ngửi được mùi rượu trên người cô, lông mày cau chặt lại.
"Còn không phải tại anh, nhà ở mà làm như trại giam không bằng..." Hạ Úc Huân oán trách chen vào. Nhìn cô uống rượu còn mang giày cao gót, đi đường lung lay không vững, Lãnh Tư Thần thấy mà kinh hồn táng đản, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đỡ lấy cô, đến trước mặt cô ngồi xổm xuống, "Đi lên, anh cõng em." Hạ Úc Huân đang phàn nàn lần thứ n đường vào nhà qua xa, đột nhiên thấy được bóng lưng rộng lớn kiên cố kia, ngơ ngác tới ngây dại. Lãnh Tư Thần thấy cô đứng bất động, chậm chạp không phản ứng, quay đầu nhìn cô thúc giục, "Nhanh lên." Thế là Hạ Úc Huân vô ý thức leo lên lưng anh. Lãnh Tư Thần đứng dậy, để cô ngồi vững trãi, sau đó chậm rãi tiến về phía trước. Sau lưng hai người bảo an không hẹn mà nhìn nhau thở dài... Mặc dù đã nhìn thành quen hai người kia ân ái, nhưng mỗi lần thấy ông chủ trước mặt bọn hắn thì lạnh lung mà trước mặt phu nhân lại khác biệt như thế, vẫn kinh ngạc không thôi.
"Uống rất nhiều rượu?" Lãnh Tư Thần vừa đi vừa thuận miệng hỏi một câu. "Không có, chỉ mấy chén, chỉ là độ rượu hơi cao." "Quảng cáo đã xong?" "Ừm, đã xong! Còn Cũng may thuận lợi hết!" Lãnh Tư Thần nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, "Mấy ngày sau là sinh nhật em, biết em không thích náo nhiệt nên không tổ chức tiệc, đến lúc đó tới chỗ bác sĩ Tần cùng mấy người họ đón sinh nhật được không?" "Có thể có thể! Ta Tôi cũng chỉ muốn đơn giản như vậy!" Nói đến đây, Hạ Úc Huân đột nhiên nhớ tới ngày 12 có hẹn với Tiêu Mộ Phàm, vội vàng nói, "Bất quá, có thể sớm hơn một ngày không, lúc trời tối thì qua đó?" "Vì cái gì?" Lãnh Tư Thần không hiểu hỏi. "À, tôi có hẹn với Tiêu Mộ Phàm..."
Loading...