BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1049: Lãnh gia chỉ có người con dâu này (4)

Cập nhật lúc: 2024-07-22 17:53:27

Lãnh Hoa Duệ nãy giờ không nói một câu, giờ phút này trầm giọng nói, "Tiểu tử thúi kia nếu thật làm ra sự tình này! Tôi đánh gãy chân nó!" Bạch Thiên Ngưng hoàn toàn không ngờ tới sẽ xảy ra tình huống này, mặt mày xám xịt kích động nói, "Vì cái gì? Các người không phải đều rất ghét Hạ Úc Huân sao? Người phụ nữ không có giáo dục lại thô lỗ kia làm sao xứng với Tư Thần! Làm sao xứng với Lãnh gia! Những câu này không đều là các người đã từng nói sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì cô ta bây giờ là đại tiểu thư Tập đoàn Thiên Lâm? Cô ta hiện tai châm ngòi ly gián Tư Thần với Lãnh gia, đến gia môn cũng không bước vào, vậy mà các người còn che chở cô ta?" Quách Thuần Nhã nghe đến đó, trên mặt hiển hiện một tia mỏi mệt, trong lòng tự trách, chậm rãi mở miệng nói, "Thiên Ngưng, lúc trước, tôi đúng là rất ghét con bé, rất thích cô, cho rằng cô sẽ là một người con dâu hoàn mĩ.
Thế nhưng là, rất nhiều chuyện xảy ra khiến cho tôi không thể không nghĩ khác. Tôi là quá cố chấp, thậm chí đến mấy đứa con trai trong lòng giận mà không dám nói ... Cổ hủ, thế lực, không màng nhân tình... Nhưng tôi không ngu ngốc tới mức không phân biệt được đúng sai! Nhưng tôi biết,chỉ có trong nguy nan mới rõ được lòng người. Tôi sẽ không quên năm đó trong lúc nguy hiểm nhất, là ai xả thân cứu tôi, là ai vì tự vệ mà không màng tới sống chết của tôi. Cũng biết... Năm đó Lãnh thị gần như phá sản, là ai nhân lúc cháy nhà mà hôi của, làm cho Tư Thần không thể không làm chuyện nguy hiểm, lại tự cho mình là công thần nhiều năm, nghiền ép tâm huyết con trai tôi đã đổ vào gia nghiệp!" Cùng lúc đó, ngoài cửa Lãnh Tư Triệt, Lãnh Tư Thần, Hạ Úc Huân, còn có Tiểu Bạch tất cả nghe được đoạn đối thoại trong phòng khách...
Nghe đến đó, tâm tình căng cứng của Lãnh Tư Triệt cuối cùng cũng buông lỏng, "Không nghĩ tới cha mẹ còn có thời điểm anh minh như thế! Anh, phải cảm ơn em thật tốt nha! Những năm này là em một mực giúp họ tẩy não đấy!" "Cảm ơn." Lãnh Tư Thần nhìn em trai mình, nhìn đặc biệt chăm chú. Lãnh Tư Triệt giật mình, lập tức đấm nhẹ vai anh một cái, "Nói là anh làm thật sao! Huynh đệ chúng ta cần gì phái khách sáo!" "Cảm ơn!" Lãnh Tư Thần cố chấp lại lặp lại một câu. Lãnh Tư Triệt lắc đầu bất đắc dĩ. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Hạ Úc Huân hốc mắt ửng đỏ, "Mẹ, bất chấp nguy hiểm, xả thân cứu người chính là mẹ a?" Lãnh Tư Thần sờ đầu cậu nhóc, "Mẹ con cũng không phải là nữ anh hùng! Làm việc luôn luôn xúc động như vậy, luôn làm cho mình thương tích chồng đống..." Luôn có biện pháp khiến anh đau lòng...
Hạ Úc Huân vội vàng xoay người, "Tôi qua bên kia đi một chút!" Lãnh Tư Thần lo âu nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô, nghiêng thân căn dặn Tiểu Bạch, "Đi cùng mẹ con đi." "Tốt!" Tiểu Bạch tuân lệnh, lập tức chạy theo. "Có con trai thật tốt." Lãnh Tư Triệt cảm thán. Lãnh Tư Thần nghiêng qua anh một chút, "Hâm mộ thì tự mình sinh một đứa đi Lãnh Tư Triệt lập tức nhấc tay làm dáng đầu hàng. Trong phòng khách, Bạch Thiên Ngưng nghe Quách Thuần Nhã nói xong, sắc mặt càng thêm tái nhợt, ả phát hiện mình giống như một tên hề, trước mặt bọn họ làm trò diễn xuất, lại hoàn toàn không chen chân vào được cái nhà này. Hôm nay tới đây, có lẽ là quyết định sai lầm, thế nhưng, ả đã không còn đường lui. Bạch Thiên Ngưng dừng một chút, tránh đi chủ đề năm đó, âm thanh lạnh lùng nói, "Tôi mặc kệ các người nghĩ thế nào, hiện tại tôi chỉ muốn đứa bé này có được sự thừa nhận của Lãnh gia cùng với của Lãnh Tư Thần là có hết thảy."
Loading...