BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1045: Tiếp xúc gần gũi với nam thần (12)
Cập nhật lúc: 2024-07-11 19:09:24
Đến bệnh viện, Hạ Úc Huân vừa muốn xuống xe, liền bị người nào đó từ phía sau túm cổ áo kéo lại.
"Sao thế?" Hạ Úc Huân nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác.
Lãnh Tư Thần bất đắc dĩ nhìn cô một cái, giúp cô đem cổ áo còn chưa bẻ của cô chỉnh lại gọn gàng.
Thật không biết mình đang nuôi vợ hay nuôi con gái nữa...
Hạ Úc Huân gãi gãi đầu, "Cảm ơn a..."
Lãnh Tư Thần vuốt vuốt tóc cô, "Không cần cám ơn."
Anh chỉ nhìn cô, ánh mắt anh lúc xoa tóc cô khiến cho tâm Hạ Úc Huân run lên, cố tự trấn an bản thân giả vờ bình tĩnh xuống xe, cho tới tận khi xác định được Lãnh Tư Thần không còn nhìn thấy gì nữa mới bắt đầu chạy.
Đứng bên cửa sổ tầng hai, nhìn anh chậm rãi lái xe rời đi, tận đến lúc không thấy gì, mới thất thần ôm bình giữ nhiệt tiếp tục bước lên tầng.
Nhưng không biết vì sao lại thay đổi chủ ý, xoay người tiến tới thang máy..
Thang máy dừng lại, cô hít sâu một hơi sau đó bước vào.
Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một...
Đúng mười giây, tháng máy kêu leng keng mọt tiếng, đã tới tầng cô muốn lên.
Cô hai mắt mở to cấp tốc chạy ra ngoài, ngoại trừ hai chân như muốn nhũn ra, hình như cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của cô.
Gõ cửa tiến vào phòng bệnh, Hạ Úc Huân nhìn thấy Tiêu Mộ Phàm trên giường bệnh đang cố hết sức lấy tư thế quỷ dị tự mình bôi thuốc, cô không khỏi kinh ngạc nói, "Tiêu tiên sinh... Cậu sao lại tự mình băng bó?"
Mặc dù Tiêu Mộ Phàm muốn cô gọi thẳng tên anh, nhưng cô luôn cảm thấy như vậy không đủ tôn kính, cuối cùng chọn cách xưng hô này.
Trợ lý David ngồi trên ghế sa lon, vừa gặm táo vừa lầu bầu nói, "Cậu ta ghét bỏ y tá kia quá chậm chạp, lại ghét bỏ tôi quá vụng về..."
Y tá tốc độ quá chậm? Cái này, không khó lý giải... Khẳng định là muốn ở cùng với nam thần lâu thêm một chút...
Hạ Úc Huân đặt bình giữ nhiệt trong tay xuống, nhìn anh thoa thuốc thật sự quá phí sức, không nhịn được đề nghị, "Cái kia, nếu không tôi giúp anh thay thuốc? Tôi có chút kinh nghiệm xử lí ngoại thương ..."
Tiêu Mộ Phàm cuối cùng cũng từ bỏ, vuốt vuốt một bên cánh tay đau nhức, bất đắc dĩ nói, "Vậy liền phiền phức Nam Cung tiểu thư ."
Hạ Úc Huân nhận lấy bông băng cùng thuốc trong tay anh, đang định xoa lên, lại thấy Tiêu Mộ Phàm đang nhìn chăm chú sau lưng mình, sắc mặt thay đổi.
Cô vẫn còn đang hồ nghi, bỗng thấy bông băng với thuốc trong tay đã không thấy đâu, lại nghe được âm thanh quen thuộc của Lãnh Tư Thần vang lên phía sau ——
"Em tay chân vụng về đừng để người ta bị thương nặng hơn."
"Ây... Lãnh Tư Thần... Anh không phải đi rồi sao? Làm sao..." Hạ Úc Huân kinh ngạc nhìn anh.
Lãnh Tư Thần tức giận nhẹ liếc cô một cái, "Chìa khóa của em rơi trên xe. Ở trong túi anh, tự lấy đi."
Hạ Úc Huân đưa tay chạm vào túi quần anh, mò tới mò lui cuối cùng lấy được chìa khóa, "Tôi nhớ rõ ràng đã để trong túi ..."
"Tiêu tiên sinh không ngại, tôi giúp cậu." Lãnh Tư Thần đi thẳng tới trước giường bệnh.
Tiêu Mộ Phàm trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lộ vẻ khổ sở nói, "Để Lãnh tiên sinh tự mình giúp tôi bôi thuốc, tôi sợ mình sẽ tổn thọ mất..."
Lãnh Tư Thần cảm thấy lời này tựa hồ có chỗ nào không đúng, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, thản nhiên nói, "Tiêu tiên sinh nói quá lời, anh dù sao cũng vì vợ tôi mới bị thương, chút chuyện nhỏ này cũng nên làm."
Dứt lời động tác thuần thục giúp Tiêu Mộ Phàm bôi thuốc, tốc độ rất nhanh mà hoang toàn không chạm tới vết thương, từ bôi thuốc đến băng bó cũng chỉ mất có năm phút.