BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1043: Tiếp xúc gần gũi với nam thần (10)

Cập nhật lúc: 2024-07-11 19:09:04

"Ba, điện thoại của ai vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Tâm tình ba hình như không tốt lắm..." Tiểu Bạch quan tâm hỏi một câu. "Là điện thoại...của bà nội con..." Lãnh Tư Thần chần chờ trả lời, đồng thời có chút khẩn trương chú ý đến biểu lộ.của Tiểu Bạch 1. "Bà nội?" Tiểu Bạch hút không hiểu. Ngoại trừ lần trước gặp mấy người bạn của ba bên ngoài, hình như cậu cũng chưa từng thấy qua người thân nào của ba. "Ừm, thật ra con đã gặp bà ấy một lần rồi,chỉ là lần đó... Ấn tượng của con với bà cũng không tốt lắm." Lãnh Tư Thần cân nhắc tìm từ nói. Tiểu Bạch cố gắng nghĩ nghĩ, "Con nhớ rồi, có phải là người phụ nữ bắt con lấy máu xét nghiệm không?" "Đúng thế." Lãnh Tư Thần ngồi xổm xuống cạnh Tiểu Bạch, có chút khẩn trương hỏi, "Bọn học đã biết sai rồi,con có thể tha thứ cho họ chứ?"
Tiểu Bạch nghe vậy thần sắc có chút khó khăn, hướng phía Hạ Úc Huân nhìn thoáng qua, "Con nghe mẹ ." Lãnh Tư Thần cũng lường trước được câu trả lời, chỉ có thể khe khẽ thở dài. Anh vất vả lắm mới đổi lại được một tia hi vọng, nếu muốn anh lúc này đi nói với cô về chuyện kia anh làm không được? Anh không cách nào mạo hiểm như vậy... Xem ra cũng chỉ có thể chờ một khoảng thời gian nữa... Thấy Hạ Úc Huân bạn rộn đổ đầy mồ hôi, Lãnh Tư Thần tiến vào mở lời, "Anh giúp em." "Không muốn." Hạ Úc Huân gọn gàng cự tuyệt . Lãnh Tư Thần khóe miệng hơi rút, "Hắn nói muốn ăn đồ nhà làm, lại không nói nhất thiết phải là em làm." "Là tôi muốn tự mình làm." Lãnh Tư Thần hai con ngươi nhắm lại, nộ khí ẩn nấp trong đáy mắt rốt cục cũng trào lên, "Tiêu Mộ Phàm đến cùng có chỗ nào hấp dẫn em?"
Hạ Úc Huân không hề ngừng tay trả lời, "Mặt." Nữ nhân đáng chết! ! ! Chẳng lẽ là ghét bỏ anh rồi? Trong đầu Lãnh Tư Thần bổng nổi lên một cụm từ "tuổi già sắc suy"... Nha đầu chết tiệt kia đang cố ý chọc tứ anh đây mà? Đẻ tránh việc mình không kìm chế được mà bộc phát, Lãnh Tư Thần vẫn đành nén giận đi ra ngoài. Bận rộn đã hơn nửa ngày, sủi cảo cũng gói xong, Hạ Úc Huân đầu tiên đem chỗ sủi cảo ngày mai mang tới bệnh viện cất vào trong tủ lạnh, sau đó nấu toàn bộ chỗ sủi cảo còn lại, bữa tối ăn sủi cảo thay cơm. "Thế nào? Ăn ngon không?" "Ăn ngon!" Tiểu Bạch giơ ngón tay cái. "Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi..." Hạ Úc Huân nhẹ nhàng thở ra, lại quay sang nhìn Lãnh Tư Thần một chút, "Lãnh Tư Thần, ăn không ngon sao? Vì sao sắc mặt anh... ăn phải độc dược thế?"
"..." Nào chỉ là độc dược! Ăn đồ ăn bà xã mình tận tâm làm cho người đàn ông khác, sắc mặt Lãnh Tư Thần lúc này nhắm mắt cũng đoán được ... xấu tới mức nào... - Ban đêm nằm trên giường, Lãnh Tư Thần đến hơn nửa đêm cũng không ngủ được. Mà cách một con thỏ bông kia, người nào đó lại ngủ say đến dị thường, khiến cho anh vô cùng khó chịu. Lãnh Tư Thần giận tới không kìm nổi, đem con thỏ bông to tướng chắn giữa hai người ném thẳng xuống đất, tay dài lập tức vươn tới, bộ dạng như sói xám đang chờ ăn thịt thỏ con, đem Hạ Úc Huân kéo vào trong chăn của mình. Nha đầu kia ngủ say như chết, thế mà không hề có phản ừng chỉ là cảm giác được hơi ấm mới vô ý thức chủ động tựa vào anh. Cho tới khi cô đã yên ổn nằm trong ngực anh, sự bất an xao động của Lãnh Tư Thần mới dần lắng xuống. Cô như con mèo nhỏ ở trong ngực anh không ngừng cọ xát, cả đầu đều chôn vào cổ anh, hô hấp ấm nóng trêu trọc trên người anh. Còn có cánh môi mềm dán ở cô anh... Yết hầu Lãnh Tư Thần không ngừng lên xuống, bất chi bất giác cúi đầu xuống, dán môi mình lên đôi môi mềm mại kia ... Sau đó, chính là làm thì không thể ngừng được...
Loading...