BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1023: Anh đang theo đuổi em (4)

Cập nhật lúc: 2024-07-10 18:57:47

"Nói đến đây tôi mới nhớ, anh gần đây có chuyện gì hả? Úc Huân nói anh hành tung quỷ dị, tôi phân tích cho cô ấy một chút, mới phát hiện ra anh có hiềm nghi làm chuyện vượt giới hạn!" Âu Minh Hiên đầy mặt cảnh giác cùng nghi ngờ nhìn anh. "Từ hành vi của tôi mà nói, đúng là anh phân tích không sai, nhưng bất quá mọi chuyện lại không phải như vậy. "Không phải thì tốt.. . Còn anh đến cùng đang làm gì tôi cũng không có hứng thú! Tôi biết mà, làm sao có thể chứ! Anh đối với nha đầu kia..." Âu Minh Hiên lầm bầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó tiếp tục nói, "Hôm đó tôi cũng nói với nha đầu nên dừng lại, khuyên cũng không sai biệt mấy so với Mộng Oanh, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là buổi tối có gọi điện nói với cô ấy một câu, hay là cứ tiêu sái buông xuống quá khứ mà tìm tình yêu đích thực, tìm không được cũng đừng vùng vẫy mà hãy cùng anh sống cho tốt, lúc ấy nha đầu kia câm như hến cái gì cũng không nói, thế mà hóa ra cũng nghe lọt được
"Chỉ có vậy?" Lãnh Tư Thần nhíu mày. "Thì vậy thôi! Không thì còn như thế nào?" Âu Minh Hiên gãi gãi đầu, tiếp tục suy nghĩ, "A đúng, tôi còn nói một câu, coi như là vì Tiểu Bạch cũng được, tôi ở trước mặt cô ấy còn không tiếc lời khen ngợi anh đâu, nói anh đối với đứa nhỏ tốt không thể kể, rồi sau cùng cũng không có mấy làm được như anh ..." Lãnh Tư Thần nhéo nhéo mi tâm, lập tức thần sắc có mấy phần cô đơn, "Nguyên lai là vì Tiểu Bạch..." "Ây..." Âu Minh Hiên ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ vai anh, "Đừng khổ sở nha, Tiểu Bạch cũng là con trai anh, là ưu thế lớn nhất của anh bây giờ đấy!" Lãnh Tư Thần giật giật khóe miệng, không nói gì. Kỳ thật đối với kết quả này, trong lòng của anh cũng sớm đoán trước . Từ thái độ cô đối đãi với Tiểu Bạch mấy ngày nay u=cũng có thể nhận ra.
Ngày đó ở trường học, Tiểu Bạch hỏi hai người họ có phải đang cãi nhau không, cô không nhẫn tâm, trả lời "Không có" . Lễ Giáng Sinh ngày ấy, Tiểu Bạch nói hi vọng bọn họ không nên ầm ĩ nên hòa hợp sống cùng nhau, cô cũng cho câu trả lời chắc chắn. Có lẽ lúc ấy cô kỳ thật có ý định cùng với Tiểu Bạch chịu đựng sống với anh tới hết đời. Bất quá, đây đã là kết quả tốt nhất, anh sẽ không yêu cầu xa vời quá nhiều. Chí ít chỉ cần cô vẫn ở bên cạnh, anh liền có hi vọng, đợi đến một ngày cô một lần nữa mở lòng với mình... - Thời gian thoáng một cái đã qua, ngoài cửa sổ băng tuyết sơ tan, đảo mắt đã là mùa xuân. Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày cô cùng Lãnh Tư Thần lập ước định đó, trong khoảng thời gian này, cô cùng Lãnh Tư Thần theo thường lệ vẫn đóng vai một cặp vợ chồng ân ái, mọi chuyện trong âm thầm cũng bình an vô sự, khó có được một khoảng thời gian yên bình tới vậy, lại khiến cô cảm thấy nếu tiếp tục thế này hình như cũng không tệ như mình nghĩ...
Đêm xuân ngủ không yên giấc, Hạ Úc Huân dạo này công việc bận rộn mệt mỏi không thôi, cả người đau đến không muốn sống, ôm con thỏ bông lăn lộn hơn nửa ngày, tận đến lúc sắp muộn giờ làm mới ai oán tóm lỗ tai con thỏ vất sang một bên chật vật đứng lên... Lãnh Tư Thần vẫn như trước đây nhìn con thỏ bông trong ngực cô với ánh mắt ghét bỏ, sau đó lại nhìn bộ dáng thiếu ngủ của cô mà không khỏi đau lòng, "Không phải nói em gọi điện cho Nam Cung Lâm?" "Đừng á, ông ấy đang dưỡng bệnh..." Hạ Úc Huân như cái xác khô di động bất lực lết đi dép vào toilet rửa mặt. "Cũng đã lâu , còn dưỡng bệnh? Nếu em ngại mở miệng, để anh đi nói với ông ấy! Chẳng lẽ ông ấy thật sự đem toàn bộ Thiên Lâm ném cho em?"
Loading...