BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1017: Bã xã đưa tôi về nhà (8)
Cập nhật lúc: 2024-07-10 18:56:47
Nhưng trong máy tính vẫn tiếp tục truyền tới âm thanh của Bạch Thiên Ngưng. ——
[Tư Thần, anh uống nhiều, đêm nay ở cùng em đi... Dù sao trở về cũng không ai chờ anh...]
Bạch Thiên Ngưng! Bạch Thiên Ngưng! Bạch Thiên Ngưng!
Hắn móc tim móc phổi đối tốt với cô ta, cô ta lại xem mình như một kẻ ngu!A, hắn vô dung... Không thể chống đỡ thêm,,, chịu đựng hắn đủ rồi...
Thì ra đây mới là suy nghĩ chân thực của cô ta, thì ra trước giờ cô ta chưa từng quên Lãnh Tư Thần, thì ra cô ta luôn xem thường hắn, luôn thấy hắn thật yếu kém so với Lãnh Tư Thần, Lãnh Tư Thần trước đó đối xử tệ bạc với cô, cô ta thế mà vẫn muốn chạy về tìm hắn...
Dù biết đây đều là toan tính của Lãnh Tư Thần, cũng biết chắn anh cũng đã tốn không ít thời gian để câu được "con cá này", nhưng hắn vẫn không cách nào tiếp nhận sự thật này
Hắn ta cũng nghĩ thông tại sao mấy ngày gần đây Bạch Thiên Ngưng luôn tươi cười rạng rỡ, tâm tình tốt cũng là nguyên nhân này đây...
A, hắn từ đầu tới cuối đúng là một tên đại ngốc!
Còn Lãnh Tư Thần kia! Cố ý đem đoạn ghi âm này gửi cho hắn, nhục nhã hắn...
...
Bên trong biệt thự gần bờ biển, , sau khi Bạch Thiên Ngưng tỉnh lại, Hạ Úc Huân cùng Lãnh Tư Thần đã sớm không thấy đâu.
"Đáng chết tiện nhân, làm hỏng chuyện tốt của ta..." Bạch Thiên Ngưng tràn đầy phẫn hận khẽ nguyền rủa.
"Ai làm hỏng chuyện tốt của em? Chuyện tốt gì vậy?"
Trong bóng tối cạnh cửa sổ đột nhiên truyền tới âm thanh, dọa cho cô giật thót lên, "Vân... Vân Triết... Làm sao anh lại tới đây? Em có phải lúc trước tắm lâu quá nên ngất đi? Là anh ôm em lên giường sao? May là anh tới đây , nếu không em có khả năng phải nằm trên mặt đất cả đêm! Hôm nay cùng với mấy người bạn chơi mạt chược tới muộn, sợ quấy rầy để anh nghỉ ngơi, nên em trực tiếp tới đây..."
Bạch Thiên Ngưng còn đang giải thích, Lý Vân Triết không kiên nhẫn ngắt lời, yếu ớt hỏi, "Thiên Ngưng, những năm gần đây, anh đối với em thế nào?"
"Được... Rất tốt a! Từ xưa tới nay chưa từng ai đối với em tốt hơn anh!" Bạch Thiên Ngưng không hiểu hắn hỏi câu này là có ý gì.
Lý Vân Triết cười nhẹ một tiếng, "Thật sao? Nếu anh đôi với em tốt như vậy, vì sao em lại vẫn phản bội anh?"
"Vân Triết! Sao anh lại như vậy rồi! Em không phải đã nói em làm những chuyện kia đều là vì anh sao? Anh nói không thích, em cũng thề không tiếp tục làm! Anh nếu để ý tới chuyện này, vậy chúng ta trực tiếp Lý Vân Triết hôn đi!" Bạch Thiên Ngưng thử xuất đòn sát thủ .
Chỉ cần mỗi lần cô nhắc tới Lý Vân Triết hôn, Lý Vân Triết ngay lập tức sẽ hoảng, chuyện gì cũng sẽ nghe cô.
Thế nhưng lần này, lại làm cho cô ta thất vọng ...
"Tốt! Ly hôn đi!"
"Anh... Anh nói cái gì? Anh muốn Lý Vân Triết hôn với em? Lý Vân Triết, anh điên rồi sao?" Bạch Thiên Ngưng quá sợ hãi.
"Vâng! Tôi điên rồi! Tôi thực sự bị cô bức tới điên rồi! Cô nói cho tôi, đêm nay cô định cùng ai ở chỗ này làm chuyện mờ ám đây?Cô cùng Lãnh Tư Thần lên giường, cũng là vì tôi sao?" Lý Vân Triết bỗng nhiên quay người, bóp chặt cổ cô.
"Em..." Bạch Thiên Ngưng ánh mắt dao động, không rõ rốt cuộc hắn đã biết được bao nhiêu.
"Tôi vô dụng? Tôi không bằng hắn! Tôi mẹ nó đến xách giày cho Lãnh Tư Thần đều không xứng có phải không?" Lý Vân Triết cắn răng, gằn từng chữ một.
"Anh... Anh đang nói cái gì? Em nghe không hiểu..." Bạch Thiên Ngưng sắc mặt càng ngày càng trắng, những lời này sao lại nghe có chút quen tai?
Lý Vân Triết tiếng cười dần dần trở nên có chút điên cuồng, "Cô tình nguyện đi lấy lòng một kẻ đã có vợ, một kẻ đã có con, một kẻ vì người phụ nữ khác mà không ngại uy hϊếp cô, cũng không nguyện ý đi theo tôi! Bạch Thiên Ngưng, đến cùng là cô thấp hèn! Hay vẫn là tôi thấp hèn, lại đi coi trọng dạng phụ nữ như cô?"