BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1014: Bà xã đưa tôi về nhà (5)
Cập nhật lúc: 2024-07-10 18:56:03
"Cũng không bì nổi một phần vạn của người nào đó." Hạ Úc Huân không cam lòng yếu thế phản kích.
Bạch Thiên Ngưng cố tự trấn định, còn muốn lại cục diện, "Tối nay là Tư Thần tự nguyện đi về cùng tôi, chẳng lẽ cô không biết? Cô làm vợ nhưng không thể thỏa mãn anh ấy, chẳng lẽ còn không cho phép anh ấy ra ngoài tìm phụ nữ khác?"
"Thật sao? Là anh tự nguyện đi cùng cô ta !" Hạ Úc Huân một bên hỏi, một bên âm thầm mà véo Lãnh Tư Thần một cái.
Lãnh Tư Thần lông mày cau lại, một mặt vô tội, "Bã xã, anh không có..."
Hạ Úc Huân hỏi lại, "Là tôi không thỏa mãn anh?"
Lãnh Tư Thần rất muốn rất muốn gật đầu, nhưng ánh mắt của nha đầu kia quá mức kinh khủng, để tránh cuộc sống sau này càng thêm khổ sở, đành phải khuất phục, che giấu lương tâm trả lời, "Sao có thể như vậy? Em đương nhiên là thỏa mãn anh!"
Hạ Úc Huân lập tức ngẩng lên đầu nhìn về phía Bạch Thiên Ngưng, "Cô nghe rồi chứ?"
Bạch Thiên Ngưng rốt cục cũng không có cách nào phản biện lại, sắc mặt âm trầm nhìn cô, "Vì sao cô luôn muốn đoạt đi mọi thứ của tôi? Anh ấy vốn nên là chồng của tôi, lại bị cô cướp đi, Hạ Úc Huân, cô chẳng lẽ không cảm thấy áy náy cắn rứt lương tâm sao?"
Hạ Úc Huân dù đã cố nhịn xuống nhưng với sự vô lý của cô ta cuối cũng cũng không nhịn nổi, "Chồng của cô? Làm rõ ràng! Người đàn ông này, tôi từ lúc ba Tập đoàn Thiên Úcổi đã nhận định rồi!"
Lãnh Tư Thần đang dựa vào cô nghe được câu này, cả người đều cứng đờ , tựa hồ có chút không dám tin cô sẽ ở ngay trước mặt Bạch Thiên Ngưng tuyên thệ chủ quyền...
"Bạch tiểu thư, xin nhường đường!" Hạ Úc Huân vịn Lãnh Tư Thần đến gần mấy bước.
Bạch Thiên Ngưng thẹn quá hoá giận, đột nhiên quơ lấy gạt tàn thuốc trên bàn đập tới.
Hạ Úc Huân thật sự đã mất hết kiên nhẫn, một bên vịn Lãnh Tư Thần, một bên tùy ý đá lên một cước, nhắm trúng phần gáy của Bạch Thiên Ngưng.
Bạch Thiên Ngưng lập tức ngất đi ngã lăn trên đất.
"Bà xã, em thật lợi hại..."
"Bớt nịnh hót!" Hạ Úc Huân tức giận nhưng vẫn tranh thủ thời gian đưa anh khỏi nơi đầy thị phi này.
-
Lãnh Tư Thần với trạng thái này không thể đem anh về nhà được, vạn nhất đánh thức Tiểu Bạch thì không ổn, chỗ của Mộng Oanh tỷ cũng không tiện.
Nghĩ tới nghĩ lui không có cách, Hạ Úc Huân đành phải đem anh tới nhà cũ Nam Cung, vừa vặn cô Tôn trong khoảng thời gian này về quê thăm người thân , trong nhà không ai.
Chờ đến khi đem người về tới trong nhà, Hạ Úc Huân đã mệt tới gãy lưng.
"Lãnh Tư Thần, anh gần đây rốt cuộc là đang định làm gì? Còn có Bạch Thiên Ngưng vừa rồi bỏ thuốc vào trong rượu anh mù hay sao mà vẫn uống! Không uống thì chết hả!" Vừa đem người đỡ tới trên giường, Hạ Úc Huân liền không nhịn được một hơi hỏi.
Lãnh Tư Thần sâu kín nhìn cô, "Em quan tâm sao? Anh đi đâu, ở với ai, làm cái gì, khi nào trở về, yêu hay không yêu em... Những cái này em quan tâm sao?"
"Đây bất quá là chuyện riêng của anh, tôi không hỏi là có lỗi sao?" Hạ Úc Huân hỏi lại.
"Vậy em hôm nay vì cái gì đi theo anh, tại sao muốn đem anh từ tay Bạch Thiên Ngưng đi, tại sao lại nói với Bạch Thiên Ngưng những lời kia?" Lãnh Tư Thần lập tức ép hỏi.
"Bởi vì hành tung của nah gần đây quỷ dị, chúng ta bây giờ dù sao cũng là người trên cùng một chiếc thuyền, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn anh làm loạn, tôi không nói với Bạch Thiên Ngưng như vậy thì anh bảo tôi phải nói thế nào? Chẳng lẽ nói cho cô ta, chúng ta bất quá là giả ân giả ái? Là anh dặn đi dặn lại tôi không được làm lộ tẩy ! Lãnh Tư Thần, thực sự rất xin lỗi, đối với Bạch Thiên Ngưng tôi không thể hào phóng được, cũng như cái chết của cha tôi có liên quan! Không thể nói buông là buông được!"
Nghe xong những lời này, Lãnh Tư Thần lại không phục lại vẻ lạnh lùng định thần như cũ, cuối cùng trong mắt chỉ có một tia sáng chợt lóe qua.