BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1012: Bà xã đưa tôi về nhà (3)
Cập nhật lúc: 2024-07-10 18:55:35
Chương 1012: Bà xã đưa tôi về nhà (3)
Vốn là một đêm trăng thanh gió mát, cảnh sắc đêm nay duy mĩ đến không tưởng tượng nổi, ông trời cũng thật biếи ŧɦái.
Cũng không còn tâm trí nào mà ngắm phong cảnh, Hạ Úc Huân cấp tốc phi tới xem xét cánh cửa tìm lối vào.
Trước trước sau sau, đông tây nam bắc tất cả đều chạy qua một lần, cuối cùng nhịn không được khẽ nguyền rủa một tiếng, nhà kiểu quái gì đây? Kín đến cái lỗ chó cũng không có! Tất cả cửa lớn, cửa sau, cửa hông, cửa mái tất cả đều đã khóa lại, tất cả cửa sổ đều có lan can phòng trộm.
Trong biệt thự tà mị.
Bạch Thiên Ngưng đem Lãnh Tư Thần đỡ đến trên giường, đầu tiên là bỏ đi áo khoác của mình, sau đó bò lên giường, tháo cà vạt của Lãnh Tư Thần, từ từ mở từng nút áo sơ mi của anh, thỉnh thoảng đưa tay thăm dò vào bên trong quần áo anh vuốt ve...
"Tiểu Huân..." Lãnh Tư Thần trong miệng vô ý thức nỉ non.
Bạch Thiên Ngưng động tác dừng lại, hai tay nắm chặt, nhưng lại lập tức mở miệng mị hoặc, "Là em, em xoa xoa cho anh..."
Hạ Úc Huân ở bên ngoài gấp đến độ xoay quanh.
Sớm biết vậy hỏi thăm anh trước vài câu, cũng sẽ không như bây giờ như con ruồi không đầu chẳng biết làm sao.
Vào thời điểm này cũng không thể để mặc anh không quản được.
Bối rối không thôi, Hạ Úc Huân ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại, ngước lên nhìn chiếc ống khói trên nóc biệt thự.
Ống khói...
Đây đại khái lối vào duy nhất hiện giờ...
Căn biệt thự bờ biển này là theo phong cách Euclid, trong phòng có trang trí xa hoa lại có lò sưởi lớn trong tường, mùa đông có thể giữ ấm, nối liền lên chính là ống khói kia.
Hạ Úc Huân không suy nghĩ nhiều, trực tiếp thuận theo ống nước máy trèo lên nóc nhà.
Đến dáng người như ông già Noel còn có thể chui vừa chẳng lẽ cô lại không thể?
Liều mạng!
Nhìn lối vào đen ngòm, Hạ Úc Huân hơi sợ nuốt nước bọt, nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh, cô sợ nhất chính là kiểu không gian hẹp tối om như vậy.
Nhưng là bây giờ đã không còn thời gian cho cô sợ hãi, Hạ Úc Huân đưa di động bật sáng treo ở ngực, sau đó cẩn thận dò xét đi xuống dưới.
Cũng may mắn bên trong còn có từng bậc từng bậc nhô lên, thuận lợi cho cô giẫm lên dễ dàng đi xuống.
Lúc đầu còn có chút khó khăn, về sau quen tay quen chân động tác ngày càng nhanh nhẹn.
Chỉ có ba phút ngắn ngủi mà thôi, nhưng Hạ Úc Huân lại thấy giống như đã qua mấy thế kỉ.
Rốt cục nhẹ nhàng nhảy xuống, chân tiếp xúc với mặt đất, cảm nhận được ánh sáng mập mờ trong phòng, Hạ Úc Huân thờ phào một cái.
Lần này có kinh nghiệm thực tiễn chứng minh, ông già Noel chỉ cần có chút kỹ năng là thật có thể leo xuống từ ống khói.
Cô cũng không lo lắng cho chính mình vừa chui ra từ trong ống khói cả người nhiễm tro đen xì trật vật, Hạ Úc Huân tùy ý lau mồ hôi trên mặt, sau đó rón rén đi tới một căn phòng cửa đang khép hờ.
Hạ Úc Huân nhón chân như mèo nhảy đến cạnh cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra...
Con ngươi nhanh chóng co lại...
Trong phòng tắm có tiếng nước, hẳn là Bạch Thiên Ngưng đang tắm rửa, trên giường chỉ có Lãnh Tư Thần.
Cám ơn trời đất còn chưa xảy ra chuyện gì!
Nhưng là! Nhưng là! Nhưng là! Giờ phút này cảnh sắc trên giường quả thật vô cùng tuyệt diễm!
Trên giường là người đàn ông cơ bắp cân xứng, eo nhỏ ** **, vai rộng, hai chân thon dài, hoàn toàn là một tỉ lệ tinh xảo, hoàn mĩ không thể bắt bẻ, mặc dù chỉ là nửa thân trần, lại chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt nhưng trong khung cảnh mờ mờ ảo ảo này lại đầy vẻ tà mị quyến rũ.
Hạ Úc Huân nuốt nước bọt, nhịp tim càng lúc càng nhanh, cuối cùng cũng không chịu nổi mà phải rời ánh mắt đi, đưa tay chèn chặt ngực mình cố gắng áp xuống nhịp tim đang loạn như thú hoang của mình, thực cảm thấy khinh bỉ chính mình, đập cái gì mà đập? Toàn thân anh ta từ trên xuống dưới có chỗ nào mình chưa từng nhìn qua? Không có tiền đồ!